CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 5
“Hôm nay cùng ăn trưa đi, Béo.” Vừa thấy mặt tôi, Eik đề nghị liền.
“Chai, Porm và mình sẽ đãi cậu.”
“Thôi nào, chả cần đâu.” Tôi vỗ vai cậu bạn.
“Cái gì? Gì hả?” Eikkarong nhặng lên. “Một năm có mỗi một lần.
Đừng có làm cao. Thực ra bọn mình tính đưa cậu đi ăn tối cơ nhưng hôm
nay mình và Chai có trận đấu.”
“Hay lắm.” Tôi gật đầu. “Mình sẽ đi cổ vũ các cậu.”
“Cậu mà không đi thì mình sẽ băm nhỏ luôn.” Eik hất tay tôi vẻ khinh
miệt.
“Muốn mình lấy thịt đè người hả?” Tôi ngả người vào cậu ta doạ dẫm.
“Ấy đừng!” Eik nhảy tránh. “Mình bị một cái xe lu cán qua còn an
toàn hơn là bị cậu đè.”
“Oắt con...” Tôi cúi người nhặt một viên cuội nhưng cậu ta đã chạy
biến núp lẫn vào một đám nữ sinh đi ngang qua rồi không kìm được mà ló
đầu ra trêu tôi.
Bữa trưa hôm đó là bữa ăn tuyệt nhất mà đã lâu lắm rồi tôi mới được
thưởng thức. Porm đã cuống cuồng đặt chiếc bàn khuất nẻo nhất trong góc
căng tin. Chiếc bàn ấy tốt hơn tất cả bàn còn lại bởi hồi còn thầy hiệu
trưởng cũ nó là bàn của giáo viên, thầy hiệu trưởng hồi đó thích dùng bữa