“Đáng yêu quá!” Ning chộp lấy chiếc đồng hồ cát ở đầu giường ngắm
nghía. “Anh mua ở đâu vậy?”
“Anh không mua,” tôi đáp trong khi gấp vỏ gối đặt trở lại hộp. “Chị
Jom tặng sinh nhật anh.”
“Thật ra em muốn mua một món quà thật đẹp cho anh, anh Nat à.”
Ning đặt chiếc đồng hồ cát về lại chỗ cũ. “Em đã ngắm bao nhiêu thứ,
nhưng em không có tiền. Vậy nên em tặng anh bài thủ công của em.”
“Không sao đâu, thế này là quá đủ rồi,” tôi an ủi cô em gái mặt đã
trắng bệch. “Em đã tặng anh bài thủ công của em trong khi đáng lẽ phải
nộp cho cô giáo.”
“Em có thể làm lại mà.” Ning nhìn tôi chăm chú. “Mất mấy ngày
thôi.”
Tôi gật đầu và dịu dàng vuốt tóc con bé. Ning ghét nhất việc may vá
nhưng mẹ lại thích vô cùng và bà luôn ép Ning phải giống mình.
“Nộp cái này cho cô giáo trước đi. Đưa anh sau cũng được.” Tôi trả
con bé gói quà.
“Không.” Ning lắc đầu nguầy nguậy tới mức mớ tóc mái lăng bên này
qua bên nọ. “Em thêu nó cho anh. Anh cầm đi.”
“Ngốc ạ.” Tôi cầm hộp quà lên khẽ cụng vào đầu nó. “Mẹ dậy chưa?”
“Chưa,” con bé đáp rồi ngoảnh ra ngoài cửa sổ nhìn về phía một chú
chim ác là nhỏ bé đang nhảy nhót trên cành xoài. “Chắc đêm qua mẹ dùng
nhiều thuốc ngủ.”
Tôi thở dài. Gần đây mẹ khó ngủ nên thường phải dùng đến thuốc. Thi
thoảng thuốc khiến mẹ ngủ tới tận trưa. Đêm xuống, mẹ vẫn tỉnh như sáo,