đồ cúng dường của chúng tôi và ông chỉ chọn người nào nom thật tự chủ,
điềm tĩnh. Khi gặp một nhà sư nom sốt ruột hoặc không sạch sẽ, ông giả bộ
ngó lơ, đợi cho tới khi gặp đươc người ưng ý.
“Ngay cả với việc cúng dường, anh cũng làm bộ quan trọng và chơi
trò kén cá chọn canh,” mẹ luôn thích bới móc bố.
“Chúng ta cúng dường là để đóng góp cho đạo chứ không phải để nuôi
những kẻ mờ ám ẩn dưới áo cà sa,” bố trả miếng liền. “Nếu ta nuôi những
kẻ như vậy thì có khác gì ta đang góp phần vào việc làm suy đồi tôn giáo.”
“Hừ, anh quá lắm, thật đấy!” Mẹ buông một hơi thở dài não ruột. “Sao
anh không thể chấp nhận sự việc như nó vốn có?”
“Không đời nào,” bố phản bác. “Chả tốn mấy sức đâu: cứ ra cửa chợ
là cô sẽ thấy ngay mấy nhà sư đứng trước quầy hàng cúng dường. Người
cúng vừa quay lưng đi là đám sư sãi đó đã bưng đồ cúng tếch thẳng ra chỗ
bọn bán hàng. Chúng móc ngoặc với nhau cả, mấy tay sư sãi lấy phần của
mình, đó là trò khỉ sinh lời của chúng, tôi dám chắc.”
Tôi và Ning vố quen ngưỡng mộ những quan điểm kì dị của bố, nhưng
chúng chỉ khiến mẹ lắc đầu ngao ngán đến cực cùng.
Còn sinh nhật tôi năm nay, không quần áo mới, không cúng dường, và
không bố.
Ning đánh thức tôi từ sớm tinh mơ. Nó đặt một hộp quà dẹt xuống
giường cạnh tôi. “Chúc mừng sinh nhật, anh trai.” Nó mỉm cười nhìn tôi.
Tôi ngồi dậy, với tay lấy món quà của Ning mở ra.
“Đẹp lắm!” tôi kêu lên khi thấy vỏ gối màu lơ nhạt thêu nguệch ngoạc
đôi chim bồ câu đậu trên một trái tim.