“Thế không tốt sao? Cậu sẽ chẳng phải đi đâu và được nghe ‘Chai thời
gian’ suốt cả ngày.”
“Không, vậy không ổn.” Tôi bước một bước rồi quay sang nhìn chị.
“Bài hát này là của chúng ta. Chúng ta nên cùng nghe mới phải.”
Đó là lần đầu tiên tôi và Jom cùng ngồi trong chiếc xe Mercedes đen
bóng tới quán cóc thay vì đi bộ buôn chuyện suốt dọc đường trong khi chú
Maen lái chầm chậm phía sau như mọi khi.
“Đợi chút,” Jom bảo tôi khi chúng tôi bước vào quán. Chị tới bên máy
hát, lục trong túi áo lấy vài đồng xu đút vào máy. Cô gái mỉm cười khi
bước trở lại bàn. Chiếc đĩa hát tự động trượt vào vị trí, kêu tách một cái.
Tôi dỏng tai lắng nghe chăm chú. Nhưng không phải bài “Chai thời gian”.
“Bạn nói hôm nay là sinh nhật bạn
Nhưng đây cũng là ngày tôi chào đời...
Mặc dù hôm nay là sinh nhật bạn
Nhưng đây cũng là ngày tôi chào đời...”
Ca khúc “Sinh nhật” của nhóm The Wings vang lên vui nhộn.
“Chúc mừng sinh nhật, Béo.” Jom lại thọc tay vào túi áo, lấy một gói
nhỏ ra dúi vào tay tôi. “Chúc mừng sinh nhật sớm.”
“Cảm ơn,” tôi lầm bầm và hào hứng nhìn giấy gói dễ thương cùng ruy
băng đỏ thắt nơ. “Gì vậy?”
“Mở ra tự xem xem,” chị đáp với nụ cười dạn dĩ.
Tôi hăng hái mở hộp quà.