thay thế. Son Bé đã thổi sáo xua đi bao nguy hiểm khác nhau hết tuần này
qua tuần khác kể từ thời khắc tôi bước vào lớp một cho đến thời khắc tôi
học xong lớp năm, luôn có tiếng kèn clarinet vui tươi đồng hành.
“Hôm nay chị phải về sớm.” Jom bảo tôi khi thầy Wa-thin cho lớp
nghỉ.
“Vậy thì không tới quán cóc nữa.” tôi thất vọng đáp.
“Ừm...” Jom nhìn tôi như thể đang cân đo đong đếm trong đầu rồi liếc
nhìn đồng hồ đeo tay. “Thật ra, chúng ta có thể đi, nhưng phải nhanh. Đi ô
tô nhé, như vậy sẽ có chút thời gian nói chuyện.”
“Được thôi,” tôi đồng ý, gượng cười kéo hộp đàn vĩ cầm khỏi tay chị.
Jom quan sát điệu bộ sốt sắng của tôi với nụ cười vui thú. “Nếu cậu
biết bay, chị cá là cậu đã cất cánh rồi.”
“Chắc chắn. Nếu em bất ngờ hiện ra ở đó ngay lúc này thì còn hay
hơn.”
“Thế sao cậu không thử đào đường ngầm xem?” Jom vừa bước ra cửa
vừa trêu tôi.
“Không đời nào.” Tôi lắc đầu. Em sợ sẽ gặp Phra Ruang mất. Em
không muốn lập tức biến thành đá như cái người Khmer trong truyền thuyết
ấy đâu.”[1]
[1] Theo truyền thuyết, Phra Ruang là một vị vua của vương quốc
Sukho-thai đã xuất gia và mỗi lời của ngài đều trở thành sự thật. Ngài đã
biến một kẻ sát nhân thành đá chỉ bằng cách bảo ông ta cứ đứng nguyên tại
chỗ.