trưa với đồng nghiệp và học sinh trong căng tin, chính sách của thầy đã bị
thay đổi khi người kế nhiệm lên nắm quyền: thầy hiệu trưởng mới thích
dùng bữa trưa ở ngoài với bạn bè và các viên chức trong Bộ Giáo Dục, vậy
nên giáo viên cũng dần biến mất khỏi căng tin và cuối cùng học sinh chiếm
chiếc bàn.
“Nào, giờ thì gọi bất cứ thứ gì cậu khoái đi. Hôm nay chủ tiệm là
người nhà mình,” Chai tuyên bố.
“Tiệm nào?” Eik mỉm cười hỏi.
“Đã bao giờ nghe tiếng ‘Ground Sales & Co’ chưa? Bán buôn không
bán lẻ, khẩu hiệu của họ đấy.”
“Mình thật sự chán ngấy các cậu rồi!” Porm lắc đầu. “Càng ngày càng
gàn.”
“Cho cháu càng cua hấp, xúp vây cá mập và vịt quay Bắc Kinh,” tôi
gọi món trêu tụi bạn.
“Khoan đã, Béo!” Eik vẫy tay điên cuồng ngăn tôi lại. “Đừng có ăn
tào ăn huyệt như vậy chứ. Cậu muốn mình phá sản hả?”
“Lợn quay, gà nướng, tôm, cá chim ôi ngon làm sao
Cà ri Ấn Độ sánh đặc, trứng rán vàng rộm cực kỳ
Nai khô tẩm cà ri rùa xào
Lưỡi om kiểu hoàng gia để ngợi cá mãi với lòng khát khao
Những khúc xúc xích đáng bị nguyền vạn năm
Bơ sữa và bánh ngọt Thuỵ Sĩ giòn tươi