Dù sao điều ấy cũng không hề khiến chúng tôi kém nhiệt tình hay
ngăn cản chúng tôi cổ vũ đội bóng của trường, và lần nào cũng vậy, chúng
tôi vẫn đi thành từng đoàn để cổ vũ tinh thần trong lúc thi đấu và an ủi sau
trận đấu. Ngày hôm đó, trường tan sớm một tiếng để học sinh đi xem trận
đấu cổ vũ cho đội tuyển. Các xe buýt chạy trên tuyến nối trường tôi với sân
vận động chật ních học sinh, từ bọn nhóc mới vào tiểu học đến những anh
chàng lực lưỡng sắp hết cấp hai. Tiếng cười, tiếng chuyện trò, đùa cợt và hò
hét hợp lại thành khối thanh âm đinh tai nhức óc khủng khiếp trong xe, dù
chúng tôi biết sau trận đấu tất cả sẽ thất bại não nề ra về. Khi thời điểm ấy
tới, khó mà nghe thấy thanh âm nào phát ra từ cả bọn.
Hôm đó, đội bóng của trường tôi vào sân trước. Đối thủ là một đội
mạnh, năm ngoái đã vào tới bán kết. Vậy nên kết quả cảu trận đấu gần như
đã được biết trước và hầu hết đều tin chắc chúng tôi sẽ bại trận. Khán giả
chỉ gồm học sinh trường tôi ngồi rất đông ở khán đài Bắc và học sinh
trường kia ngồi ở khán đài Nam.
Trận đấu bắt đầu chậm chạp. Đội cổ động của hai bên thì đang vui vẻ
giữa bạn bè. Porm gào thét rạc cả giọng:
“Lợn thái, lợn nướng, lợn xé
Lợn đóng hộp - sẵn sàng vào trận
Lòng ta không mảy may vướng bận
Ta sẽ mang thịt xông khói về nhà.”
Sau khi chúng tôi thua bàn thứ hai, trận đấu hăng lên nhiều. Tất cả cầu
thủ trên sân guồng hết tốc lực, và cuối cùng chúng tôi cũng ghi bàn được và
rồi gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc.
Ngay khi hiệp hai bắt đầu, cả hai đội dốc hết sức vào trận đấu. Nhờ
phép mầu nào đó, đội trường tôi bất ngờ chiếm thế tấn công và khi bàn