“Đưa mình cái gậy rồi về với bọn con gái đi,” tôi ra lệnh trong khi Eik
cúi xuống đỡ Chai còn cảnh sát bắt đầu đuổi bắt lũ học sinh đang chạy toán
loạn.
Porm do dự nhìn tôi và Eik.
“Khốn khiếp, Porm,” tôi gào lên. “Mình bảo cậu biến ngay. Không
nghe thì không bạn bè gì nữa.”
Porm đưa tôi cây gậy rồi vừa khóc vừa chạy đi. Đó là lần đầu tiên và
cũng là lần duy nhất tôi thấy nó khóc.
Tôi dõi theo Porm cho tới lúc nó lẫn vào tụi con gái, và tôi cũng để ý
thấy Jom rướn cổ, nhìn về phía tôi đầy quan tâm, lo lắng.
Khôn lâu sau khi Porm đi, một ông cảnh sát chạy đến chỗ tôi và Eik
lúc này đang ôm Chai. “Lũ du côn...” Ông ta khua cái dùi cui như chuẩn bị
nện cho tụi tôi nhừ tử. “Đi! Lên đồn, cả lũ chúng mày!”
Khoảng hai nươi đứa từ cả hai trường bị ném vào phòng giam chật
chội ở đồn. Cơn thịnh nộ và máu chiến có vẻ đã biến đâu hết. Cả lũ ôm
chân ngồi xụi lơ. Vài đứa đã bắt đầu khóc lóc, rên rỉ, vì đau do sứt đầu mẻ
trán hoặc lo sợ cho số phận của mình. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy đến.
Có thể chúng tôi sẽ bị tống vào trại cải tạo, bị đuổi học hoặc chịu hình phạt
nghiêm khắc nào khác.
Porm là người đầu tiên tới thăm tôi. Nó đã thay quần áo nhưng mặt
vẫn tái mét và tím bầm. Bám vào chấn song, chúng tôi nói chuyện trong khi
Eik ngồi thu lu lặng lẽ ở một góc phòng giam.
“Mình mang cơm rang và nước ngọt cho hai cậu đây,” Porm nói đoạn
đưa tôi một túi ni lông.