“Tao bảo mày tập trung học hành, thế mà nhìn mày này! Mày chỉ
muốn bóng bánh, mày chỉ muốn làm rạng danh trường! Đáng lắm con ạ.
Mày có ý thức được là nếu mẹ mày biết chuyện này, bà ấy sẽ đau tim mà
chết không hả?”
“Có đau không, anh Nat? Bao giờ họ cho anh về?” Ning chìa bàn tay
khẽ chạm vào tôi.
“Tao sẽ đi gặp lão cảnh sát trưởng,” mẹ tôi oang oang tuyên bố cho cả
phòng nghe. “Gì thì gì, tao sẽ đưa mày ra khỏi chỗ này ngay tối nay. Mày
cứ đợi đấy mà xem!”
Tôi không khỏi thở dài bất an khi mẹ không để ai can ngăn, sầm sầm
đến chỗ bàn viên hạ sĩ trực, đòi gặp cảnh sát trưởng. Dù mẹ có khăng
khăng đến đâu, viên cảnh sát vẫn kiên quyết giữ chúng tôi đến sáng hôm
sau. Các phụ huynh lần lượt rời đồn. Chỉ còn mình mẹ tôi ngồi trên ghế
băng, Ning gà gật dựa vào vai bà ngủ. Ánh mắt mẹ thấp thỏm dán chặt vào
xà lim và mỗi khi có viên cảnh sát nào đi qua chỗ này là mẹ lại căng thẳng
như thể bà là con gà mái sẵn sàng giang đôi cánh bảo vệ máu mủ của mình
trước hiểm họa.
Tôi cũng ngủ gục vài lần, nhưng bất cứ khi nào mở mắt, tôi lại thấy
mẹ ngồi đó như pho tượng, ánh mắt không lay chuyển. Những đứa khác đã
ngủ hết. Không còn tiếng khóc lóc, kêu than hay những âm thanh tương tự.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở, tiếng ngáy nhè nhẹ, cả tiếng thở dốc vì kiệt sức
và bởi cái nóng ngột ngạt của xà lim.
Tôi cố nhắm mắt để không phải thấy cái nhìn của mẹ, để không phải
nhận thức rằng mẹ đang canh chừng cho tôi ngay đây, nhưng tôi không thể.
Tôi không thể phớt lờ tình yêu và nỗi lo lắng mẹ dành cho tôi.