mấy vị phụ huynh. Tất cả đều đi vào văn phòng cảnh sát trưởng, chắc là để
xin cho bọn tôi.
Lát sau, một viên cảnh sát mở cửa xà lim, gọi từng đứa một ra chia
thành hai nhóm thuộc hai trường. Ông sĩ quan cấp cao ngồi ca cho chúng
tôi một bài dài dằng dặc rồi yêu cầu chúng tôi kí giấy tờ gì đó và bắt tay
ông như một cử chỉ thể hiện sự xin lỗi của chúng tôi và sự tha thứ từ phía
họ. Khi thủ tục xong xuôi, những đứa có phụ huynh ở đó được thả. Bọn còn
lại thì phải đợi đến sáng hôm sau hoặc tới khi có người đến đón. May là
bọn nó được ngủ gục trên ghế băng bên ngoài thay vì ngủ gục trong xà lim
như trước.
“Đừng lo Eik. Mình sẽ qua nhà cậu báo bố cậu đến đón ngay.” Tôi vỗ
vai Eikkarong. Cậu ta đang ngồi gà gật một mình một góc.
“Không cần đâu.” Eik ngẩng đầu gặp ánh nhìn của tôi. “Đợi đến sáng
mai cũng tốt. Mình mà về nhà đêm nay, chắc nghe ông già ca cả đêm.”
“Bác sẽ nói chuyện với bố cháu.” Bố bước tới cạnh tôi. “Thương nhân
không muốn vướng phải rắc rối là chuyện thường.”
“Cháu cảm ơn bác.” Eik chắp tay cúi đầu trước bố tôi. “Cháu chỉ lo
cho mẹ. Sức khỏe của mẹ cháu không được tốt lắm. Cháu không muốn mẹ
bị sốc.”
“Thôi nào.” Bố gật đầu. “Bác hứa là bọn ta sẽ không tiết lộ hay làm gì
đó tương tự để mẹ cháu phải sợ đâu.”
“Đọc cái này mà giết thời gian.” Tôi đưa Eik Đôi cánh gãy. “Của
Porm đấy.”
“Mình đâu có thích sách kiểu này.” Eik ngúng nguẩy. “Trả nó đi!”