Mà tôi muốn đồng hành qua thời gian
Nếu tôi có một chiếc hộp chỉ giành cho ước nguyện
Và những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực
Chiếc hộp đó sẽ chẳng có gì đâu
Ngoài kí ức
Về cách em đáp lại những ước nguyện kia.
“Chai thời gian”, Jim Croce
Ca khúc “Chai thời gian” của Jim Croce phát ra từ chiếc máy hát tự
động của một quán cà phê nhỏ ven đường khiến tôi dừng bước. Từ lâu, rất
lâu rồi, tôi đã không nghe lại bài hát này, như thể nó đã biến mất khỏi kí ức
của mọi người và bị ém nhẹm vào một xó xỉnh tối tăm nào đó.
“Này Béo, đừng về vội.” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ góc
phòng. Tôi ngẩng đầu khỏi hộp đàn vĩ cầm, ngạc nhiên quay về phía người
nói.
“Chị chưa muốn về nhà.” Chủ nhân của giọng nói xách hộp đàn vĩ
cầm đi về phía tôi. “Muốn đi loanh quanh một chút.”
“Vậy đi cà phê đâu đó nhé?” tôi gợi ý, đoạn đưa tay gạt một lọn tóc
dính trên trán. Chị gật đầu thay câu trả lời.
“Tóc cậu lại dài ra rồi đấy.” Chị nhìn tôi. “Tốt nhất là đi tỉa đi.”
“Vội gì,” tôi vừa đáp vừa chìa tay đỡ lấy hộp đàn của chị. “Để em
cầm.”