“Cảm ơn,” chị lầm bầm gỡ cặp khỏi vai tôi. “Bọn mình bỏ đám này
vào ô tô đi, đỡ phải vác theo.”
“Chị nói cứ như mấy thứ này nặng bằng cả trái đất ấy.” Tôi bật cười
bước đi, hai tay duỗi thẳng, mỗi tay xách một hộp đàn vĩ cầm, chị đi đằng
sau ôm cặp sách của tôi.
“Chú Maen!” chị gọi người lái xe đang ngồi đợi trên ghế băng trước
cửa phòng nhạc. “Chú cho cặp sách và hai cái đàn này vào xe đi.”
“Vậy còn cô thì sao ạ, thưa cô?” Chú Maen đỡ lấy đàn và cặp, nhìn chị
dò hỏi.
“Tôi đi dạo cùng Béo một lát. Chú có thể lái xe theo,” chị nói và nắm
lấy tay tôi, nhảy chân sáo xuống cầu thang, để lại người lái xe bối rối đứng
đó nhìn theo.
Chúng tôi đi qua cổng trường vào một con đường nhỏ. Hàng cây kèn
hồng dọc hai bên đường thả rơi những cánh hoa hồng rực như chào đón.
Những bụi cỏ và lau sậy đung đưa trong gió nhẹ. Xa xa, chúng tôi có thể
thấy sen trắng nở rộ trong một đầm nước rộng.
“Chị mà có mấy vại tiền, chị sẽ mua một mảnh đất ngay đây và xây
một ngôi nhà nhỏ nổi giữa đầm,” chị vừa nói vừa đưa tay ghì cổ tôi.
“Ý hay đó, Jom,” tôi cười. “Như thế chị có thể tập đàn mà không sợ bị
ném gạch.”
“Ôi quỷ tha ma bắt cậu đi, Béo!” Chị ôm đầu tôi lắc. “Cậu không bao
giờ khuyến khích chị được một câu.”
“Em thuộc loại trâu buộc ghét trâu ăn mà. Em sẽ ghen tức chết mất.”
Jom cười khe khẽ.