“Cậu định đưa chị đi đâu?” chị hỏi khi chúng tôi đến ngã tư, đoạn
quay lại nhìn chiếc xe Mercedes-Benz bóng lộn đang rì rì theo chúng tôi
cách đó một quãng.
“Đừng lo, em không bán chị đâu mà sợ,” tôi chọc.
“Chị chả lo chuyện đó. Ai mà thèm mua một con vịt xấu xí như chị
chứ, gầy nhom, lẻo khoẻo, lóng ngóng, kén ăn lại còn bướng nữa?”
“Ra quán cóc đi,” tôi quyết định rồi đưa chị đi dọc con đường lát đá
ong dẫn tới quán cóc – vài tấm tôn múi gác lên mấy chiếc cọc và bên dưới
là chao ôi các loại nước ngọt cùng đủ thứ linh tinh.
“Dễ thương quá!” Jom ngồi xuống một chiếc ghế đẩu gỗ ba chân, hài
lòng nhìn ngó xung quanh. “Chị thích chỗ này, rất có phong vị quê hương.”
“Cà phê đá chứ?” tôi hỏi chị rồi quay về phía người phụ nữ trung niên
đang đứng sau một nồi nước bốc hơi nghi ngút “Cô ơi, hai cà phê đá ạ.”
“Cậu ăn kẹo không?” Jom vừa hỏi vừa nhấc nắp bình thủy tinh đầy ắp
kẹo, lấy một thanh kẹo lạc đưa cho tôi.
“Thế còn chú Maen?” Tôi nhìn ra chiếc xe đang đậu kín đáo bên lề
đường. Nắng chiều phản chiếu trên kính cửa và chắn bùn mạ crôm, một
hình ảnh tương phản hoàn toàn với dãy lều tạm bợ xám xịt kéo dài mãi phía
sau.
“Đừng để ý đến chú ấy.” Jom cắn thanh kẹo lạc trong tay. “Chú ấy
quen rồi. Có khi chú ấy phải đợi cha chị cả nửa ngày.”
“Mình nghe nhạc đi?” Tôi đưa mắt nhìn về chiếc máy hát cũ mèn ở
góc quán.