“Làm sao mà mày về muộn thế hả?” bà vừa hỏi vừa bỏ cặp kính ra đặt
lên bàn.
“Hôm nay con có tiết nhạc, sau đó con đi dạo với Jom.”
“Ngoan chưa!” Mẹ nhìn tôi khinh bỉ khi tôi ngồi xuống chiếc ghế mây.
“Thay vì mau chóng về nhà, mày lại tùy ý lông bông ngoài đường.”
“Ôi thôi nào mẹ.” Tôi cởi tất ra ném đi.
“Giờ tao chẳng còn có thể nói gì mày nữa phỏng?” Mẹ cao giọng.
“Mày giờ cũng thánh tướng như bố mày đấy nhỉ?”
Tôi khó chịu nhìn mẹ. Gần đây, bà thay đổi quá nhiều. Từ một phụ nữ
hiền dịu thong dong, bà đã trở nên nóng nảy và có thể vô cớ mà ỏm tỏi lên.
Tôi thường hồi tưởng lại nhưng ngày đã qua khi mình và em gái còn
nhỏ. Thời ấy, chúng tôi còn sống trong ngôi nhà cũ bên sông. Thậm chí
ngay cả bây giờ tôi vẫn còn nghe thấy tiếng xuồng máy rè rè và tiếng nước
rẽ ra thành những gợn sóng dọc bờ sông. Đôi lúc, xuồng cà phê đi men bờ,
kéo những hồi còi hối hả để thu hút khách.
Buổi tối, mẹ đưa hai chúng tôi ra ngồi trên hiên nhà. Bà chậm rãi chải
tóc cho em gái tôi như thể đó là một công việc trang trọng, ấy vậy mà ánh
mắt bà không rời bến tàu lấy một giây. Có những ngày chúng tôi ngồi như
thế cho tới tận khi lũ đom đóm quanh những cây lamphu bên rìa nước bắt
đầu lập lòe và hàng đàn muỗi vo ve bên tai chúng tôi.
Tôi không biết chắc lúc đó chúng tôi đang đợi điều gì, có thể là người
cha luôn về nhà rất muộn, hay thứ gì đó khác, hoặc thậm chí một điều mà
chúng tôi không biết.
“Ning về chưa ạ?” tôi hỏi sang chuyện khác.