“Chưa,” mẹ xẵng giọng, nom chực nói thêm điều gì, nhưng rồi bà im
lặng.
Tôi nhìn bà lần nữa rồi đứng dậy, nhặt tất lên gác.
Tôi đóng cửa phòng ngủ và cảm thấy tự do khi rốt cuộc cũng được ở
một mình. Ngoài trời, gió đang rít. Cây xoài bên cửa sổ oằn oại, cành lá cà
vào kính cửa. Trời bắt đầu mưa lâm thâm, những hạt mưa phủ mờ cửa sổ.
Tôi nhìn bóng mình trên kính, một cậu trai thể xác đã lớn nhưng thiếu cái
nhiệt huyết của tuổi mình. Người ngợm không đến nỗi nào, chắc vậy,
nhưng đôi vai còng phản thùng tiết lộ cái bạc nhược bên trong. Tôi không
biết từ lúc nào đã thành ra thế này. Nom như thời gian đã dần dần gắn chặt
gánh nặng khổ đau, rối loạn và áp lực gia đình lên đôi vai tôi, và giờ đây,
khi đã nhận thức rõ về chúng, tôi khó mà chịu đựng lâu hơn.
Tôi tới bên cửa sổ, nhìn vào hình phản chiếu lòe nhòe thấy một người
lạ, như trước đây vẫn thế. Trên tấm kính, nhè nhẹ, bằng đầu ngón tay, tôi vẽ
một con thuyền mành nhỏ, một ngọn núi, mặt trời, những cây dừa đung
đưa. Tôi mơ về biển cả và những ngày đã qua từ lâu khi cha có lần dẫn cả
nhà ra biển. Lúc đó tôi mới cao có từng này. Cha để tôi ngồi trên vai ông
còn tay dắt Ning và ba chúng tôi thong thả đi dọc bờ biển trong khi mẹ nằm
trên ghế dài quan sát mấy bố con. Chúng tôi đi xa tới mức mẹ chỉ còn là
một chấm nhỏ trên cát. Thật kì lạ, tuy tôi và Ning luôn gần mẹ hơn cha,
song chính mẹ là người trở nên xa cách với chúng tôi.
Trong tâm trạng u ám ấy, tôi nghĩ về Jom. Chị như bờ bến của cuộc
sống của tôi - bờ có tình yêu, ấm áp và đủ đầy. Chị và tôi chỉ có một điểm
chung, đó là không ai trong chúng tôi thực sự có bạn thân. Trong khi những
vấn đề gia đình đè nặng lên vai tôi, khiến tôi thu mình lại và tự ép mình
phải trưởng thành thật nhanh, thì của cải lại tách Jom khỏi bạn bè, giam chị
vào nỗi cô độc. Cha chị càng rót nhiều tiền cho chị vào trường học, chị
càng bị cô lập khỏi bạn học. Chị như một nàng công chúa bé nhỏ quý giá
trong mắt thầy cô – một cô công chúa tuyệt vời, mỏng manh, giàu có,