CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chai nằm viện hai tuần rồi trở ra thành một thằng tập tễnh.
Lúc nó nằm trong viện, hầu như ngày nào tôi, Eik, và Porm cũng đến
thăm. Chúng tôi mang kẹo tới và cả bọn khoái trá ngồi chén. Có lúc, mấy
đứa buôn chuyện to đến mức y ta phải vào phòng bảo khe khẽ cái mồm.
Những ngày đầu Chai vẫn còn tâm trạng để vui vẻ với chúng tôi, nhưng từ
khi biết mình không còn có thể đi lại bình thường được nữa, nó ngày càng
khổ sở, có lúc còn gào lên chửi bới, nhưng cũng có lúc nằm bất động không
nói một lời, như thể trong phòng chỉ có một mình nó. Chúng tôi biết từ lâu
rằng Chai luôn muốn trở thành một người lính như bố mình, nhưng những
gì xảy ra đã làm tan nát giấc mơ ấy, tan nát mọi thứ mãi mãi.
Dẫu vậy, có người còn thất vọng và đau lòng trước bước ngoặt éo le
của số phận hơn cả bản thân Chai, đó là mẹ nó. Bà cứ than khóc không
ngừng và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã chán ngấy việc cố an ủi bà.
Trong thời gian đó, mải bận với ba đứa kia, tôi không gặp Jom thường
xuyên nữa. Chúng tôi không đi bộ cùng nhau vào sẩm tối, cũng không còn
tới quán cóc nghe “Chai thời gian”. Cứ như thể tất cả đã bị ném bỏ vào một
cái hộp cũ.
Thế rồi, một tối, tôi thấy Jom sánh vai bên một nam sinh lớp mười hai
trên con đường quen mà chúng tôi thường dạo bước. Khó mà nói rõ khi ấy
tôi cảm thấy thế nào. Một cảm xúc pha trộn giữa khinh thường, cay đắng và
đau lòng dâng lên mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện ấy. Tôi ít nói chuyện với