“Thằng điên này...!” Tôi nhảy chồm lên, nhưng Chai đã nhanh nhẹn
kéo cái chân đau đi..
“Béo,” Porm khẽ gọi. Tôi quay phắt lại, đã sẵn sàng cho nó ăn đấm,
nhưng khi nhìn thấy nét mặt nó, tôi chỉ biết im lặng ngồi xuống.
“Nghe mấy câu này này,” con bé nói.
“Tình yêu không cho gì ngoài chính nó và không lấy gì ngoài chính
nó.
Tình yêu không chiếm đoạt và cũng không bao giờ bị chiếm đoạt;
Bởi tình yêu là đủ cho tình yêu.”
“Là sao?” Tôi bối rối trợn mắt nhìn nó.
“Khalil Gibran,” Porm trả lời, nét mặt trang nghiêm.
“Thì sao? Liên quan gì đến mình?” Tôi cục cằn hỏi, lòng đầy khó
chịu.
“Có thể chẳng liên quan gì.” Porm chậm rãi đáp. “Nhưng không
chừng nó sẽ giúp cậu hiểu một số thứ hơn.’
“Mình không hứng thú với cái đống thơ thẩn rẻ tiền của cậu.” Tôi túm
lấy cặp sách và hộp đàn. “Nếu cậu cứ ăn nói linh tinh như thế, có ngày
mình đá cho bay mông.”
“Rồi có ngày cậu sẽ hiểu!” Porm hét với theo tôi. Giọng nó nghe như
thủy tinh vỡ. Tôi cúi đầu rảo bước biến thật nhanh khỏi đó, tự nhủ rằng tình
cảm của tôi giành cho Jom không giống như Porm nói. Chỉ là tôi không
muốn chia sẻ chị ấy với ai và không muốn kẻ khác xâm phạm vào thứ từng
thuộc về hai chúng tôi.