Jom hơn. Kể cả khi chị ráng bắt chuyện với tôi trong lớp nhạc, tôi cũng
kiệm lời nhất có thể.
Porm nhận ra thay đổi ấy trước bất kì ai.
“Cậu với Jom làm sao thế?” Porm điềm nhiên hỏi khi thấy tôi ì ạch
kéo hộp đàn vĩ cầm đến chỗ nó với Chai, hai đứa đang ngồi vắt vẻo trên
ghế đá bên sân bóng xem Eik luyện tập.
“Chả làm sao cả,” tôi vừa đáp vừa ngồi phịch xuống tràng cỏ nhưng
ánh mắt không khỏi đảo về phía tòa nhà nơi Jom đang bước xuống bậc
thềm, chú Mean cầm hộp đàn và cặp sách đi ngay sát sau lưng.
“Đừng như con lừa thế.” Porm vừa nói vừa huých khuỷu tay vào sườn
Chai. “Chai, mình lêu lêu con là béo kia đi.”
“Để mình yên.” Chai khó chịu quay đi nhìn chỗ khác.
“Cái gì đấy!” Porm gắt lên. “Này, các cậu làm sao thế hả? Bị táo bón
hết cả lũ hả? Đứng đấy mình thụi cho một phát.”
“Ra chỗ khác mà lên cơn đi được không?” Chai bực mình đứng lên.
“Không, cậu biến thì có.” Porm sưng sỉa. “Mình ở đây trước cơ mà.
Cậu có quyền gì mà đuổi mình đi hả?”
“Cái ghế này là của cậu từ lúc nào đấy?” Chai không chịu thôi.
“Hai đưa thôi đi được không?” Tôi ngán ngẩm lắc đầu. “Cãi nhau như
trẻ ranh. Bao giờ hai cậu mới lớn lên được đây?”
“Tức là hẹn hò với con gái như cậu ấy hả?” Chai xỉa xói. “Thế sao cậu
còn quay lại chơi với bọn trẻ con này làm gì? Thảo nào mà bà chị ấy đá
cậu.”