Tôi nằm nghiêng nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ cát đặt trên đầu
giường. Chậm rãi, không ngừng nghỉ, những hạt cát chảy xuống như những
giọt nước mắt thời gian. Một bản nhạc jazz cũ ngân vang từ cái máy nghe
nhạc cầm tay bố tặng mấy năm trước. Tôi còn nhớ hai anh em đã phấn
khích nhường nào khi bố mang cái máy về nhà. Trông nó như chiếc cặp táp
nhỏ, đen bóng và có mùi mới tinh. Bố đặt nó lên bàn, mở ra, cắm điện,
chọn một cái đĩa trong túi giấy rồi lắp vào. Bố vặn mấy cái nút thì đĩa bắt
đầu quay. Trong lúc đó, chúng tôi quây quanh cái kì quan ấy mà nín thở
chờ tiếng nhạc. Tôi nhớ mang máng bài hát đầu tiên là “Hãy nhớ rằng anh
yêu em” của Ken Dodd hoặc một bài của Johny Mathis, ca sĩ nhạc nhẹ mà
mẹ rất thích.
Hàng năm trời, cái máy đó nằm ngoài tầm với của lũ trẻ con chúng tôi.
Mẹ cất nó tít trong tủ đồ của bà và mỗi khi rảnh rỗi lại mang ra bật như thể
đó là một chương trình vô tuyến hay phát thanh riêng.
Tôi và Ning thường ca cẩm sau lưng mẹ về tính ki bo của bà, nhưng
bố rời đi rồi, mẹ để máy nghe nhạc trong phòng khách và không bao giờ
đụng đến nó nữa, cũng không la mắng khi hai đứa bật nhiều đến mòn cả
máy. Cuối cùng, khi mẹ vác chiếc đài stereo từ nhà bà ngoại về, cái máy
con này được chuyển lên phòng tôi cư ngụ cho tới tận bây giờ.
Có tiếng gõ cửa và giọng Ning vang lên. “Anh Nat, em vào được
không?” Tôi rời mắt khỏi đồng hồ cát, ra mở cửa. “Sao chưa ngủ?” tôi hỏi
khi nó bước vào phòng.
“Em chẳng buồn ngủ,” Ning đến bên cửa sổ lơ đãng nhìn vào bóng
đêm bên ngoài.
“Lại lây bệnh của mẹ rồi,” tôi vừa trêu con bé vừa khép cửa rồi tới
đứng cạnh nó.
“Chẳng biết nữa.” Ning lắc đầu. “Nhưng em không nghĩ thế.”