Ning liếc nhìn đồng hồ để bàn đặt bên giường rồi chậm rãi gật đầu.
Ti vi đã hết chương trình từ lâu mà mẹ vẫn chưa về. Tôi ngáp dài, ngả
người nằm xuống ghế mây và với cái gối nhỏ kê đầu. Trong lúc đó, Ning
ngồi đọc sách trên sàn, nhưng mắt nó vẫn liên tục hướng ra cửa.
“Đang đọc gì đấy?” tôi hỏi vu vơ.
“Cuốn Người mẹ của Maxim Gorky,” nó đáp rồi giơ cuốn sách lên cho
tôi nhìn.
“Nghe nhạc không? Anh đi lấy máy nghe nhạc cho.”
“Thôi,” nó đáp. “Em muốn yên tĩnh hơn.”
“Ning,” tôi khẽ gọi nó. Nó ngơ ngác quay lại nhìn tôi. “Anh nhớ bố.”
“Em cũng thế,” nó gập sách lại để xuống sàn. “Bố mà ở đây đêm nay
thì tốt bao nhiêu.”
Bên ngoài, gió thổi mạnh khiến cửa sổ cứ kẽo kẹt liên hồi. Tiếng côn
trùng đêm vỗ cánh mơ hồ vẳng lại từ xa, thoảng cùng hương đất ẩm và mùi
cỏ khô.
Tôi nhớ lại một đêm hồi chúng tôi còn sống trong căn nhà cũ bên
sông. Mẹ vừa cãi nhau với bố và bỏ nhà đi được mấy tiếng. Khi đêm
xuống, ba bố con tôi nằm thao thức trong màn. Chúng tôi lắng tai nghe
tiếng lá khô lạo xạo rồi lại nhìn nhau thất vọng khi nhận ra không phải
bước chân mẹ về. Khi một con thằn lằn mắt đỏ rực bò lên xà nhà trên đỉnh
màn kêu “Tắc! Tắc!”, bố quàng tay ôm chặt hai đứa. “Bố,” tôi khẽ gọi,
trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. “Mẹ đi đâu thế bố?” Bố lặng đi một lúc,
rồi trả lời, giọng nửa đùa nửa thật: “Mẹ đi gặp người yêu mới rồi.” “Con
không chịu đâu!” Ning bực bội. “Con sẽ lấy gậy đánh vào đầu ông người
yêu mới.” “Con cũng thế,” tôi vội vàng hùa theo. “Con sẽ bắn chết ông ta.”