“Đừng vội vàng,” bố nói. “Mình phải có kế hoạch cẩn thận. Bố sẽ để một
cái vỏ chuối ngoài cửa. Khi ông ta trượt vỏ chuối ngã, thùng nước mình
treo trên cửa sẽ rơi trúng đầu ông ta. Khi đó con có thể chạy đi kiếm gậy,
Ning, còn Nat thì chạy đi mua súng.” “Cả chó nữa!” Ning phấn khích.
“Chúng ta sẽ xùy chó cắn ông ta.” Hai anh em quên khuấy luôn con thằn
lằn mắt đỏ và những lo lắng trong lúc đợi mẹ về, mải mê hứng thú lập kế
hoạch trừ khử gã người yêu mới của mẹ thế nào cho tới khi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy bố mẹ ngồi đợi bên bàn ăn sáng. “Người
yêu mới của mẹ đâu?” Tôi hỏi mẹ. “Con sẽ tự tay đánh chết ông ta,” Ning
hăng hái tuyên bố. Biết ngay chuyện gì đã xảy ra, mẹ lập tức gây sự với bố.
Hai người lại mắng chửi nhau đến tím cả mặt và đĩa bát lại bay đi các
hướng. Lần này bố là người lao ra khỏi nhà mất mấy ngày không về, bỏ lại
tôi và Ning ôm nhau sợ rúm mỗi lần con thằn lằn mắt đỏ rực trèo lên xà nhà
buông ra những tiếng ghê người.
Điện thoại đột ngột đổ chuông, phá vỡ bầu tĩnh mịch. Cả hai chúng tôi
giật mình lao đến bên nó.
“A lô?” Ning sốt sắng. “Mẹ đấy ạ?”
“Mẹ, con Nat đây.” Tôi giằng lấy ống nghe.
“Đêm nay mẹ không về nhà đâu Nat,” giọng mẹ nghèn nghẹt. “Chúng
mày làm gì mà giờ này chưa ngủ? Mai không dậy đi học được bây giờ.”
“Mẹ?” tôi nuốt nước bọt. “Mẹ đang ở đâu đấy?”
Ning vội vã áp tai vào ống nghe.
Mẹ im lặng một hồi, rồi đáp khẽ: “Mẹ đang ở nhà bác Amorn. Hai đứa
đừng lo.”
Tôi còn định nói tiếp thì mẹ đã dập máy. Những tiếng bíp bíp nghe
như tiếng cười mỉa mai. Tôi uể oải đặt ống nghe xuống.