CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Tôi vẫn nhớ ngôi nhà cũ bên sông. Đó là một ngôi nhà gỗ hai tầng sơn
màu lục sẫm, mái ngói bằng, ba chái. Một dải họa tiết được đục theo đường
viền mái, và khi ánh mặt trời chiếu qua các họa tiết, nó tạo thành những
bóng nắng nghiêng nghiêng trên giường hay sàn nhà. Mái nhà được lợp
những viên ngói kiểu cũ. Hai anh em tôi thích nhặt những mảnh ngói vỡ
liệng xuống sông. Nếu vẩy cổ tay chuẩn xác, mảnh ngói sẽ chỉ chạm sượt
qua mặt nước rồi lại nẩy thêm một đoạn khá xa.
Sàn nhà lát những tấm gỗ lớn, được mẹ lau chùi nhiều nên láng bóng.
Thỉnh thoảng, mẹ mua dầu hỏa về rồi bảo tôi và Ning thoa khắp sàn. Như
thế sàn không chỉ bóng lộn mà còn trừ được những con côn trùng nhỏ sống
trong các khe gỗ.
Còn một thứ nữa tôi vẫn còn nhớ rất rõ là những bậc thang, chúng cao
tới nỗi tôi với Ning phải trèo từng bậc một, và đã có lần Ning bị ngã lộn cổ
từ trên cầu thang xuống, phải băng đầu mấy ngày liền.
Sau nhà có một con mương nhỏ nông choèn. Mấy con cá lon mây với
đôi mắt lồi và bộ vây ngắn vẫy vùng trong bùn lầy bên bờ. Vào mùa mưa,
những con thuyền nhỏ có thể chèo qua đó. Thỉnh thoảng cũng có cả thuyền
bán than hay nước mắm. Những lúc ấy, bùn từ dưới đáy sủi lên trên mặt
nước, làm cả con mương đen sì bốc mùi nồng nặc.
Tôi và Ning thích nhất là dùng vợt cá có tay cầm dài để chụp cá nhái.
Anh em tôi chỉ bắt mấy con to đuôi đỏ, cho vào bát rồi ngắm nhìn chúng
lanh lẹ bơi vòng quanh, nhưng chẳng được mấy chốc thì chúng lao đầu như