“Có chuyện gì à?” Tôi tì tay lên khung cửa, nghi ngại nhìn em gái.
Ning nổi tiếng là nhắm mắt cái là ngủ ngay. Một khi nó buồn ngủ, nó mặc
kệ mọi thứ xung quanh. Tôi còn nhớ có năm vào đêm Wachirarwut, nó tựa
vai bố ngủ suốt lễ hội, nhưng vừa về đến nhà thì nó thức giấc làm ỏm tỏi
lên, đòi đi chơi hội lại.
“Anh có để ý thấy mẹ có gì lạ không, Nat?” Ning hỏi mà không quay
lại nhìn tôi.
“Không,” tôi lắc đầu. “Sao thế?”
“Dạo này tối nào mẹ cũng về nhà muộn.” Ning quay sang tôi. Đôi mắt
nó chất chứa ưu tư muộn phiền. “Đến giờ này mẹ còn chưa về.”
“Chắc mẹ đang lo công việc gì đấy thôi,” tôi an ủi nó và tự thấy bản
thân dạo này ít quan tâm tới mẹ và Ning: về đến nhà là tôi chui vào phòng
đóng cửa một mình.
“Nhưng em nghĩ là mẹ thay đổi,” Ning nói như tự lầm bầm với chính
mình. “Mẹ ăn mặc gọn gàng hơn. Mẹ cũng có nhiều quần áo mới, lại còn
tối nào cũng có xe hơi đưa về.”
“Ái chà, xem ai trinh sát tốt chưa kìa!” Tối khẽ vò mái tóc xoăn của
nó. Chẳng ai hiểu vì sao tóc nó lại xoăn như vậy, nhưng bố mẹ từng tranh
cãi về chuyện này khi mẹ cố là thẳng tóc nó còn bố nhất quyết không chịu.
Khi bố vui vẻ, ông sẽ chải tóc con bé cho tới khi tóc nó xù tung như cây
chổi của Chú hề Bozo, rồi Ning sẽ đi đi lại lại, nhảy tưng tưng hoặc liếc
xẹo mắt trong khi mẹ chán chường ngó đi chỗ khác.
“Em không biết.” Ning lùi lại. “Có thể chẳng có chuyện gì cả.”
“Thế này đi,” tôi đến bên máy nghe nhạc thay đĩa, nhìn Ning trong lúc
cân nhắc. “Bọn mình xuống dưới nhà cùng đợi mẹ về.”