ngay lối, dẫn tới một dinh thự lớn ở vị trí tuyệt đẹp, nơi mà những thoải bao
quanh phủ đầy những bụi hồng muôn sắc thi nhau đua nở.
Jom đang đợi tôi trước tòa nhà. Chị bận quần bò tím và áo sơ mi hồng
nhạt mềm mại, một hình ảnh mới mẻ với tôi vì tôi quen nhìn chị mặc đồng
phục. Ăn vận như thế này, trông chị giống một người con gái đã trưởng
thành.
“Ăn trưa chưa?” Jom hỏi ngay khi tôi bước xuống xe.
“Kệ em.” Tôi đến bên chị. “Đừng lo chuyện đó.”
“Nghe cậu ta xem!” Jom chống nạnh nhìn tôi ngờ vực. “Đừng có làm
khó tôi với mấy câu trả lời nhạt như nước ốc ấy. Nào, đi ăn trưa thôi. Bố mẹ
tôi đang đợi.”
Không thèm nghe tôi nói, chị cứ đi, dẫn tôi vào nhà thẳng tiến tới
phòng ăn. Bố mẹ chị đang đợi bên bàn. Tôi vẫn thường thấy ảnh bố của
Jom trên báo nhưng bây giờ thấy ông bằng xương bằng thịt ngoài đời, tôi
có cảm giác ông trẻ và gầy hơn trong ảnh. Mẹ Jom thì trông mỏng manh và
tốt bụng.
“Đây là Béo. Con đã kể với bố mẹ rồi đấy.” Jom giới thiệu tôi.
“Cháu chào hai bác ạ.” Tôi lần lượt cúi chào từng người.
“Cháu cứ tự nhiên nhé.” Bố Jom chào lại tôi và đẩy chiếc ghế bên
cạnh ông về phía tôi. “Ngồi đây nào. Cùng ăn trưa với nhà bác.”
“Jom hay kể về cháu lắm.” Mẹ Jom lên tiếng, giọng bà thật dịu dàng.
“Trông cháu mập mạp hơn là bác tưởng.”
“Béo ăn tốt lắm ạ.” Jom đặt thìa xuống và lại líu lo. “Vậy nên cậu ta
mới béo quay thế này.”