nói với nhau về hầu hết mọi chuyện và hiểu nhau kể cả những lúc chẳng ai
nói câu nào.
Tôi lục ví tìm mẩu giấy ghi số điện thoại của Jom, ngần ngừ một lúc
mới nhét đồng xu vào điện thoại công cộng. Người giúp việc trẻ tuổi nghe
điện bảo tôi giữ máy, và mấy giây sau bên tai tôi vang lên giọng nói trong
trẻo quen thuộc.
“Jom à, là em, Béo đây,” tôi nói vào ống nghe, cảm thấy giọng mình
có phần xa lạ với chính tai mình.
“Chào, Béo!” Giọng nói từ đầu dây bên kia có vẻ phấn khởi. “Chị vừa
mới nghĩ đến cậu xong. Chị vừa mới mua băng mới nhất của Jim Croce
đấy.”
“‘Chai thời gian’ à?” tôi thì thầm hỏi.
“Ừ,” chị đáp, “và cả những bài khác nữa. Chị đảm bảo là bài nào cậu
cũng sẽ mê. Cậu đang ở đâu đấy? Đến đây nghe nhạc đi? Cậu có biết
đường đến nhà chị không?”
“Cũng được.” Tôi bóp gáy cho đỡ cơn đau đầu vừa trỗi dậy. “Chỉ
đường cho em đi.”
“Không đơn giản vậy đâu. Cậu cứ đợi ở đấy đi.” Jom cười. “Chị kêu
chú Maen đến đón cậu. Chị không muốn phải báo với cảnh sát là có trẻ lạc
đâu.”
Nhà Jom ở tận vùng Yarnnarwa và quả là khó tìm nếu không có ai
giúp, bởi nó nằm trong cả một mê cung những con đường nhỏ. Nhưng ngay
khi chiếc xe đi qua cổng, tôi thấy mình đang ở trong một công viên xanh
mát dễ chịu. Một con đường sạch sẽ, rải sỏi trắng cắt ngang qua một bãi cỏ
xanh rì tươi tốt, hai bên đường cơ man là những loài cây cảnh thẳng hàng