“Con nói thế làm sao cậu ấy còn ăn được nữa.” Mẹ Jom khẽ bật cười.
“Không phải đâu ạ.” Jom nói. “Càng xấu hổ, Béo càng ăn nhiều. Để
đỡ ngượng ấy ạ.”
“Thôi nào.” Bố Jom xua tay. “Đàn ông mập mạp cũng tốt, nhưng nên
tập tành một chút, nếu không khi về già sẽ xấu xí như bác đây.”
“Bố mà xấu ấy hả?” Jom kêu lên. “Mẹ, mẹ có nghĩ là bố xấu không?”
“Làm sao mẹ biết được? Lâu lắm rồi mẹ không có buồn nhìn bố con
đâu,” mẹ Jom tủm tỉm đáp, ánh mắt họ gặp nhau. Tôi đọc thấy tình yêu và
cả sự sùng kính trong mắt bà.
“Muốn đọc sách không?” Jom chỉ tay vào cái giá sách đầy ắp sừng
sững ở góc phòng khách.
Tôi bước tới đó. “Nhiều truyện cổ tích thế.” Tôi rút ra một quyển.
“Chị làm gì có em gái nhỉ?”
“Của chị hết đấy!” Jom cười. “Chị thấy truyện cổ tích rất vui và ngây
thơ kỳ lạ.”
Tôi gật gù rồi đặt quyển sách lại chỗ cũ.
“Cậu muốn xem ti vi hay nghe nhạc?” Jom ngồi bệt xuống thảm, nhìn
tôi dò hỏi.
“Không phải chị bảo em là muốn nghe ‘Chai thời gian’ sao?” tôi nhắc.
“Ừ nhỉ.” Jom đứng dậy bước đến bên đài. “Lâu rồi chúng mình không
cùng ra quán cóc, Béo nhỉ.”
“Ồ, chị vẫn còn nhớ cơ đấy?” Tôi hờn dỗi.