Đôi mắt già nua chớp một cái, trả lời: “Châm Nương ở B36, anh tự vào đi.”
Đoạn, ô cửa đóng lại cái cạch.
Những tưởng cánh cửa sẽ mở ra, ấy thế mà không, gã cứ đợi, cứ chờ, cực
chẳng đã đành áp tai lên cửa cuốn toan nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Ai ngờ vừa áp vào, cánh cửa lẳng lặng hé ra một khe nho nhỏ.
Khụ khụ, trong trường hợp các cậu không tưởng tượng được cánh cửa ấy,
thì nó như thế này:
Và có thêm một cái lỗ bằng bàn tay như lỗ mà Mị trông ra chỉ thấy trăng
trắng, không biết là sương hay là nắng =)).