『Châm Nương』—— 04
【04】
Hàng quán mọc lên san sát nào trà sữa, gà rán, nào thuốc lá, rượu bia,…
Với mặt tiền nhỏ hẹp, chúng nêm chặt lấy hai bên đường, làm con phố vốn
đã ngắn ngủi nay càng thêm bí bách, quẩn quanh.
Nằm giữa một tiệm tạp hoá và một hàng bán linh kiện xe máy, “Số 5 phố
Bà Sa” không trưng biển hiệu, vẻn vẹn một cánh cửa nhỏ trên lớp cửa cuốn
kín bưng. Một ô chữ nhật nằm lọt thỏm giữa cánh cửa, dù nó chỉ chừng hộp
kính mắt – quá to để làm mắt mèo, quá nhỏ để đưa lọt bưu kiện chuyển
phát.
Mã Thủ rón rén gõ cửa.
Cốc cốc cốc, văng vẳng tiếng vọng.
Chưa được bao lâu, cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Bên trong tối om, kì lạ thật. Tất cả những gì Mã Thủ có thể nhìn thấy qua ô
cửa kia là một đôi mắt sáng loè loè bị bủa vây trong bóng tối. Đôi mắt của
một người đã ở dốc bên kia của cuộc đời.
“Tìm ai?”
Giọng cụ già nua đến độ không rõ là nam hay nữ.
Mã Thủ trả lời: “Dạ… Châm Nương, cháu đặt lịch từ hôm qua rồi ạ.”
Nửa đêm hôm qua, gã quyết tâm tải APP nọ.
Cái APP này cũng lạ lùng ghê, không hướng dẫn hay giới thiệu gì hết, vừa
bấm vào đã yêu cầu gã quét miệng vết thương để bắt bệnh online.
Thời đại này cái gì cũng quét cho được, hết xem bói online giờ còn có trò
chẩn bệnh online cơ đấy. Mã Thủ gỡ băng vải, cầm ngược điện thoại, quét
tứ lung tung quanh đầu.
Kết quả hiển thị rất nhanh, chỉ đúng một dòng.
Thầy lang chữa bệnh: Châm Nương.
Rồi hỏi gã có muốn đặt lịch không, gã chọn “Đồng ý”.
***