“dồn dập, gấp gáp, xen vào câu chuyện, thay cho câu chuyện...” Nhưng đột
nhiên sau đó bà ta đứng dậy và quyết định quay về.
Thật là một diễn viên siêu hạng! Sau cơn bối rối cảm xúc ban đầu, cần
phải chứng tỏ rằng khoái cảm yêu đương là một thứ quả còn xanh; cần phải
nâng giá nó lên, làm cho nó thành thèm khát hơn; cần phải tạo ra một
khoảng ngừng, một trạng thái căng thẳng, một tình thế lửng lơ. Trên đường
quay trở về lâu đài cùng Hiệp Sĩ, bà T. như bị rơi vào hư không dù biết rõ
rằng đến phút cuối bà sẽ có đầy đủ sức mạnh để đảo ngược hoàn cảnh và
kéo dài cuộc hò hẹn. Chỉ cần một câu nói, một câu tầm thường, vớ vẩn thuộc
loại có hàng tá trong nghệ thuật trò chuyện đã lâu đời. Nhưng trong sự đồng
mưu bất ngờ, trong cơn mất hứng không lường trước này, bà ta chẳng nghĩ
ra được câu gì. Bà ta giống như một diễn viên đột nhiên quên mất kịch bản.
Vâng, quả thật, bà ta phải có kịch bản mới diễn được; khác với thời nay, khi
một cô gái có thể nói “Anh muốn, em cũng muốn, vậy chúng ta đừng để mất
thời gian!” Đối với hai người này, một thái độ thẳng thắn như vậy vẫn còn
nằm bên kia chiếc rào chắn mà họ không thể chặt đứt được, mặc dù họ đã rất
tự do phóng túng. Nếu không người nào nảy ra được ý gì kịp thời, nếu họ
không tìm được cớ gì để tiếp tục cuộc đi dạo, thì theo lô gích sự im lặng
giữa hai người, họ sẽ buộc phải trở vào lâu đài và từ biệt nhau. Họ càng thấy
khẩn cấp phải tìm ra một cái cớ để dừng chân và nói to nó lên thì miệng họ
càng như bị khâu chặt lại: mọi lời lẽ có thể giúp đỡ thì dường như đã bo mặc
hai người giữa lúc họ đang trong cơn tuyệt vọng cầu cứu. Chính vì vậy, khi
bước đến cửa lâu đài “như có một bản năng chung mách bảo, bước chân họ
đi chậm lại”.
May sao, đến phút cuối cùng, dường như người nhắc vở rốt cuộc đã
thức dậy, bà ta đã nhớ lại kịch bản của mình: bà ta tấn công Hiệp Sĩ: “Tôi rất
chán anh...” Cuối cùng lối thoát đã tìm thấy! Bà ta nổi giận! Bà ta đã tìm ra
cái cớ để dựng nên một cơn giận nhỏ giả vờ nhằm kéo dài cuộc dạo chơi của
họ: bà ta đã tỏ ra thành thật với chàng, khi đó sao chàng lại không nói một
lời về người yêu dấu của mình, về bà Bá Tước? Nhanh lên, nhanh lên, cần
phải phân bua, giảng giải! Cần phải nói! Cuộc chuyện trò lại được khơi lên,