mình, ý thức hơn bao giờ hết về bản thân và thời gian sống của mình. Mọi
chuyện sẽ thay đổi khi con người giao phó khả năng tốc độ cho máy móc: kể
từ khi đó, cơ thể riêng của anh ta bị đặt ra ngoài quá trình vận động, anh ta
hiến mình cho cái tốc độ phi cơ thể, phi vật chất, tốc độ thuần túy, tốc độ tự
nó, tốc độ xuất thần.
Một liên minh kỳ lạ: cái lạnh lùng vô cá tính của công nghệ liên minh
với ngọn lửa hừng hực của sự xuất thân. Tôi nhớ lại một phụ nữ Mỹ ba
mươi năm về trước, với phong thái nghiêm nghị, quyền uy, một kiểu người
công cụ của thuyết khiêu dâm, đã giảng giải cho tôi một bài học (mang tính
lý thuyết lạnh lùng) về sự giải phóng tình dục; cái từ được nhắc đến nhiều
nhất trong câu chuyện của chị ta là từ “cực khoái”, tôi đếm được bốn mươi
ba lần cả thảy. Sự tôn thờ cực khoái: chủ nghĩa vị lợi được phong chiếu vào
đời sống tình dục; hiệu quả đối lại với sự lười nhác; sự giao hợp bị rút lại
thành một trở ngại cần phải nhanh chóng vượt qua để đạt tới cơn bùng nổ
xuất thần, mục đích thực sự duy nhất của tình ái và của vũ trụ.
Vì sao cái thú của sự chậm rãi đã biến mất? Ôi, họ đâu rồi, những con
người thong thả của thời xưa? Họ đâu rồi, những nhân vật vô công rồi nghề
trong các bài hát dân gian, những gã lang thang lãng du từ cối xay gió này
đến cối xay gió khác và đêm về ngủ dưới sao trời? Có phải họ đã biến mất
cùng với những lối đi trên bờ ruộng, những bãi cỏ và khoảng rừng thưa,
cùng với thiên nhiên? Có một câu tục ngữ Czech mô tả sự lười biếng thong
thả của họ bằng một ẩn dụ: “Họ đang ngắm nhìn các cửa sổ nhà Trời”.
Người đang ngắm nhìn các cửa sổ nhà Trời thì không phải là buồn chán; đó
là người sung sướng. Trong thế giới chúng ta hiện nay, sự lười biếng bị
chuyển thành sự không có việc gì làm, đấy là một điều hoàn toàn khác:
người không có việc gì làm là người buồn phiền, chán nản, luôn luôn phải đi
kiếm công việc mà anh ta thiếu.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu: vẫn chiếc xe con đó không thể vượt lên
trước tôi bởi dòng xe cộ đang đi ngược lại. Ngồi bên cạnh tài xế là một phụ
nữ. Tại sao người đàn ông không kể cho chị ta nghe một chuyện vui gì đấy?
Tại sao anh ta không đặt tay mình lên đầu gối chị ta? Thay vào đó anh ta
lầm bầm chửi rủa người tài xế phía trước cứ lái chậm rì rì, mà người phụ nữ