24
T
rong lúc đó, đứng từ quầy bar trong phòng, Vincent đã quan sát thấy
hết cái mục tiêu mà anh chọn cho sự khinh bỉ của mình. Toàn bộ cảnh tượng
diễn ra cách anh khoảng mười mét, anh không hiểu câu chuyện nói gì. Chỉ
duy một điều anh thấy rõ là: Berck hiện ra trước mắt anh đúng như Pontevin
đã phác họa về ông ta: một tên hề của phương tiện thông tin đại chúng, một
diễn viên tồi, một kẻ khoe khoang, một người nhảy nhót. Không còn nghi
ngờ gì nữa, chỉ vì sự có mặt của ông ta nên đoàn truyền hình mới hạ cố quan
tâm đến các nhà côn trùng học! Vincent chăm chú nhìn để nghiên cứu nghệ
thuật vũ điệu của ông ta: cái cách ông ta không rời xa ống kính quay phim,
sự khéo léo của ông ta luôn luôn biết đặt mình trước người khác, vẻ duyên
dáng khi ông ta vung tay để thu hút sự chú ý về mình. Vào lúc Berck cầm
lấy tay Immaculata, anh không kìm được nữa, kêu lên: “Nhìn kìa, điều duy
nhất ông ta quan tâm, đó là người phụ nữ của truyền hình! Ông ta không
cầm tay người đồng nghiệp nước ngoài, ông ta lẩn tránh các đồng nghiệp,
nhất lại là đồng nghiệp ngoại quốc, chỉ truyền hình mới là ông chủ duy nhất,
bà chủ duy nhất của ông ta, là cô vợ ngoài giá thú của ông ta bởi vì tôi cam
đoan rằng ông ta không có ai khác, bởi vì tôi cam đoan rằng ông ta là kẻ
không có dái lớn nhất trên thế giới”.
Đáng ngạc nhiên là lần này giọng nói của anh tuy vẫn yếu ớt như trước
nhưng lại nghe được hoàn toàn. Quả là có một khung cảnh cho phép thậm
chí một giọng nói yếu nhất cũng nghe thấy được. Đó là khi giọng nói đó
phát ra những tư tưởng kích thích chúng ta. Vincent phát triển những suy
nghĩ của mình, càng nói anh càng trở nên phấn hứng, gay gắt, anh nói về
những người khiêu vũ và hợp đồng mà họ ký kết với Thiên Thần, hài lòng
với sự hùng biện của mình, anh leo lên những lời lẽ khoa trương như người
ta leo các bậc thang dẫn lên trời. Một anh chàng đeo kính, mặc trang phục ba