mảnh, kiên nhẫn nghe và ngắm nhìn anh, như một con thú dữ rình mồi. Khi
Vincent dứt cơn hùng biện, anh ta lên tiếng:
“Thưa ngài, chúng ta không thể chọn thời để sinh ra. Và chúng ta sống
luôn luôn dưới cái nhìn của ống kính quay phim. Điều đó đã thành ra một
phần của thân phận con người. Ngay cả khi chúng ta làm chiến tranh, chúng
ta cũng làm dưới con mắt nhìn của ống kính. Và khi chúng ta muốn chống
lại bất cứ điều gì, chúng ta không thể buộc ai nghe mình được nếu như
không có ống kính. Chúng ta tất cả đều là những người nhảy múa, như ngài
nói. Tôi cũng chỉ nói vậy thôi: hoặc chúng ta là những người nhảy múa,
hoặc chúng ta là những kẻ bỏ họp đi ra ngoài. Thưa ngài, ngài lấy làm tiếc là
thời gian đã tiến lên trước. Vậy thì hãy quay lại sau đi! Quay lại thế kỷ XII,
ngài thấy được chứ? Nhưng ở thời đó ngài phải chống lại các nhà thờ, kìm
giữ chúng không cho chúng trở thành sự man rợ hiện đại! Vậy hãy quay lại
xa hơn nữa nhé! Quay lại giữa bầy khỉ! Ở đấy chẳng có sự hiện đại nào đe
dọa ngài nữa, ngài sẽ được sống như ở nhà mình, trong thiên đường không
bị vấy bẩn của loài khỉ!”
Không có gì nhục nhã hơn là không tìm ra được một đòn đích đáng để
đánh trả một sự tấn công đích đáng. Trong sự bối rối khôn tả, bị chìm trong
tiếng cười chế nhạo, Vincent chán nản rút lui. Sau phút rụng rời, anh nhớ ra
Julie đang đợi; anh uống một hơi hết cốc rượu đang cầm trên tay; sau đó anh
đặt cốc lên quầy bar, lấy thêm hai cốc uýtki khác, một cho anh, một mang về
cho Julie.