cô: “Em nhìn xem, cái tên ngu ngốc mặc đồ ba mảnh, đeo kính ấy đấy. Gã
ấy ư? Nhưng anh Vincent, hắn ta rất kém cỏi, hoàn toàn kém cỏi, sao anh lại
có thể bận tâm về hắn được?
- Em nói có lý. Đó là một kẻ ăn nằm kém. Đó là một kẻ không cương
được dương vật. Đó là một kẻ không có hòn dái”, Vincent nói, và anh cảm
thấy sự có mặt của Julie làm anh bớt thất vọng, bởi vì thắng lợi thật sự duy
nhất mà anh muốn là chinh phục người phụ nữ đang bị trượt hết tốc độ trong
môi trường khô khan, trâng tráo của các nhà côn trùng học.
“Hắn ta là đồ vô tích sự, vô tích sự, em bảo đảm với anh như vậy”,
Julie nhắc lại.
- “Em nói đúng, Vincent đáp, nếu anh cứ tiếp tục bận tâm về hắn thì rồi
anh cũng đến ngu ngốc như hắn thôi”, nói rồi, ngay bên quầy bar, trước mặt
mọi người, anh cúi xuống hôn vào môi cô.
Đó là cái hôn đầu tiên của họ.
Họ đi ra vườn hoa, dạo chơi một lúc rồi dừng lại tiếp tục hôn nhau. Sau
đó, họ thấy một chiếc ghế dài đặt trên bãi cỏ liền cùng ngồi xuống. Từ xa
vẳng lại tiếng rì rầm của dòng sông. Họ đang hoan hỉ mà chẳng biết là vì cái
gì; nhưng tôi thì tôi biết: họ đang lắng nghe con sông của bà T, con sông của
những đêm tình ái của bà ta; từ những cái giếng thời gian, thế kỷ những sự
hoan lạc thầm gửi lời chào đến Vincent.
Và anh dường như cảm thấy điều đó: “Ngày xưa, trong những lâu đài
này, có những cuộc truy hoan. Thế kỷ XVIII, em biết chứ. Sade. Hầu tước
Sade. Triết học trong phòng khách phụ nữ. Em biết cuốn sách đó không?
- Không.
- Cần phải biết cuốn đó. Anh sẽ cho em mượn. Đó là cuộc chuyện trò
trong lúc truy hoan giữa hai người đàn ông và hai người đàn bà.
- Vâng, cô đáp.
- Cả bốn người đều trần truồng như nhau, giữa lúc đang làm tình.
- Vâng.
- Em thích cảnh đó chứ?
- Em không biết”, cô nói. Nhưng cái câu “em không biết” đó không
phải là một sự từ chối, mà là sự cảm động thành thực của một đức khiêm