26
V
éra ngủ, còn tôi đứng trước cửa sổ mở nhìn hai người đi dạo trong
vườn hoa lâu đài giữa đêm trăng.
Đột nhiên tôi nghe thấy Véra thở gấp hơn, tôi đi lại phía giường nàng
và nghe nàng chợt kêu lên. Chưa bao giờ tôi thấy nàng bị ác mộng cả! Điều
gì đã xảy ra trong lâu đài này?
Tôi đánh thức nàng dậy, nàng nhìn tôi, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Rồi
nàng vội vã kể lại câu chuyện, giọng nàng như đang trong một cơn sốt vậy:
“Em đang ở trong một hành lang rất dài của khách sạn này. Chợt từ xa một
bóng người hiện ra và tiến lại phía em. Khi còn cách khoảng chục mét, ông
ta chợt kêu lên. Và anh có tưởng tượng được không, ông ta nói tiếng Czech!
Những câu nói rất yếu ớt: “Mickiewicz không phải là người Czech!
Mickiewicz là người Ba Lan!”. Rồi ông ta tiến lại gần hơn, vẻ hăm dọa,
cách em chỉ mấy bước chân, vừa lúc đó thì anh lay em dậy.
“Anh xin lỗi, tôi nói với vợ, em là nạn nhân của những điều cặm cụi
viết lách của anh.
- Thế là thế nào?
- Giấc mơ của em là cái thùng rác anh vứt những trang hết sức ngớ
ngẩn vào đó.
- Anh lại nghĩ ra cái gì trong đầu đấy? Một cuốn tiểu thuyết à?”, nàng
hỏi, vẻ bực dọc.
Tôi nghiêng đầu.
“Anh thường bảo với em là một hôm nào đó muốn viết một cuốn tiểu
thuyết mà trong đó không có từ nào là nghiêm túc cả. Một Trò Đại Xuẩn
Ngốc Cho Sự Thích Thú Của Anh. Em sợ rằng cái thời đó không đến đâu.
Em chỉ muốn nhắc anh: phải chú ý”.
Tôi cúi đầu thấp hơn nữa.