Một tràng cười thoải mái bung ra như hơi nước bị nén lâu nay được dịp
xả; quả thật, ngay khi họ hiểu ra rằng cái ngài này do quá xúc động với mình
nên đã quên đọc tham luận, các nhà côn trùng học rất thèm cười. Những lời
xấc xược mà Berck vừa nói đã cởi bỏ cho họ sự đắn đo, ngượng ngùng, họ
thả sức cười vang với niềm thích thú không hề che đậy.
Nhà bác học Czech tự hỏi: vậy sự kính trọng mà các đồng nghiệp vừa
bày tỏ với ông hai phút trước đây đã mất đi đâu? Làm sao họ lại có thể cười
được, lại cho phép mình cười? Chẳng lẽ người ta chuyển từ tôn kính sang
khinh bỉ dễ dàng thế sao? (Nhưng vâng, thưa ông bạn thân mến, đúng thế).
Vậy ra thiện cảm là một điều rất mỏng manh, bấp bênh? (Chắc chắn là vậy,
ông bạn thân mến ạ, chắc chắn vậy).
Lúc này Immaculata đến bên cạnh Berck. Cô nói bằng giọng mạnh mẽ,
như kiểu ngà ngà say: “Berck, Berck, anh tuyệt lắm! Anh đã nói toạc hết
mọi chuyện ra! Ôi, em rất tôn sùng sự mỉa mai của anh! Anh đã làm em thấy
đau khổ cho mình! Anh còn nhớ hồi ở trường phổ thông không? Berck,
Berck, chắc anh còn nhớ đã gọi em là Immaculata! Con chim đêm ngăn
không cho anh ngủ! Kẻ khuấy động những giấc mơ anh! Chúng ta cần hợp
sức lại làm một bộ phim, một chân dung về anh. Anh phải thấy là ngoài em
ra, không ai có quyền làm việc đó”.
Tiếng cười như phần thưởng của các nhà côn trùng học tặng cho ông vì
cú đòn đánh vào nhà bác học Czech cứ vọng mãi trong đầu Berck và làm
ông ngây ngất; vào những lúc như vậy ông thấy dâng trào trong mình một
quyền uy to lớn khiến ông có thể làm những hành động thành thực đến liều
lĩnh mà chính ông thường thấy khiếp sợ. Vậy nên chúng ta hãy tha thứ trước
cho ông những việc ông đã buộc phải làm. Ông nắm lấy tay Immaculata kéo
sang một bên để tránh những đôi tai tò mò, thóc mách, rồi thấp giọng nói với
cô ta: “Cô hãy xéo đi, đồ đĩ già, với những bà chị họ ốm đau của cô, hãy xéo
đi, con chim đêm, con ngoáo ộp đêm, cơn ác mộng đêm, sự gợi nhắc lại vẻ
ngu đần của tôi, bức tượng đài cho sự khờ khạo của tôi, kẻ khốn nạn trong
những kỷ niệm của tôi, thứ nước tiểu hôi thối của tuổi trẻ tôi...”.
Cô ta nghe ông nói mà không muốn tin vào tai mình nữa. Cô nghĩ đó là
những lời khủng khiếp, ông nói chúng cho một ai khác để đánh lạc hướng,