33
S
ự khỏa thân. Tôi đang xem một bài báo cắt ra từ tờ Người quan sát mới
tháng 10/1993; một cuộc thăm dò: người ta gửi một bản danh sách gồm hai
trăm mười từ cho một nghìn hai trăm người tự coi là cánh tả để họ dùng chỉ
những người gây được quyến rũ đối với họ, những người họ thấy có cảm
tình, thấy hấp dẫn và thiện cảm; mấy năm trước người ta cũng đã tiến hành
một cuộc thăm dò như vậy: lần đó, trong số hai trăm mười từ này có mười
tám từ là được những người cánh tả đồng tình với nhau và như vậy là đã
khẳng định một mối cảm tình chung. Hiện nay, những từ được tôn thờ chỉ
còn lại có ba. Chỉ còn ba từ được cánh tả nhất trí với nhau ư? Ôi, thật là một
sự xuống dốc! Ôi, thật là một sự suy sụp! Ba từ đó là gì vậy? Xin hãy nghe
cho rõ đây: nổi loạn; đỏ; khỏa thân. Nổi loạn và đỏ thì hiển nhiên rồi. Nhưng
việc ngoài hai cái từ đó ra, chỉ duy sự khỏa thân là khiến những người cánh
tả xúc động, chỉ duy sự khỏa thân là vẫn được họ xem như di sản tượng
trưng chung, việc đó thật đáng ngạc nhiên. Đấy có phải là tất cả những gì
chúng ta được thừa hưởng từ lịch sử huy hoàng hai trăm năm nay khởi đầu
một cách long trọng bằng cuộc Cách mạng Pháp, đấy có phải là di sản để lại
của Robespierre, Danton, Jaurès, Rosa Luxemburg, Lénine, Gramsci,
Aragon, Che Guevara? Sự khỏa thân ư? Cái bụng trần truồng ư? Đấy có
phải là ngọn cờ cuối cùng mà những phân đội còn sót lại của cánh tả giương
lên để làm ra vẻ như họ vẫn đang tiếp tục tuần hành qua các thế kỷ?
Nhưng vì sao lại chính là sự khỏa thân? Cái từ được họ nhấn mạnh đó
trong bản danh sách do viện thăm dò đưa ra có ý nghĩa gì đối với những
người cánh tả?
Tôi nhớ lại một đoàn người cánh tả Đức, vào những năm bảy mươi, để
biểu thị sự giận dữ của mình chống lại một cái gì đó (chống lại một trung
tâm hạt nhân, chống lại một cuộc chiến tranh, chống lại quyền lực đồng tiền,