34
A
nh đã trần truồng. Anh hơi ngạc nhiên về điều đó và cất tiếng cười
húng hắng nhằm vào mình hơn là nhằm vào cô ấy, bởi vì cởi trần ra trong
một khoảng không gian lớn vây đầy kính như thế này là hơi khác thường đối
với anh và anh chỉ đủ sức nghĩ về tình trạng kỳ quặc đang xảy ra chứ không
nghĩ được gì khác. Nàng đã cởi bỏ xu chiêng, rồi đến xilíp, nhưng Vincent
vẫn chưa thấy nàng thật sự: anh thừa nhận là nàng đã khỏa thân nhưng
không biết nàng khỏa thân bằng cách nào và khi nào. Chúng ta còn nhớ, lúc
trước anh đang mải theo đuổi hình ảnh cái lỗ đít, phải chăng bây giờ anh vẫn
đang nghĩ rằng cái lỗ đó đã thoát ra khỏi lớp vải lụa của chiếc xilíp? Không.
Cái lỗ đít đã bốc hơi khỏi đầu anh. Thay vì ngắm nhìn cái thân thể đang trần
truồng ra trước mặt mình, thay vì tiến lại gần nó, quan sát nó một cách chậm
rãi, có thể chạm vào nó nữa, thì anh lại ngoảnh mặt đi và nhìn xuống.
Cái anh chàng Vincent này thật kỳ dị. Anh ta công kích những người
nhảy múa, anh ta mê tưởng theo mặt trăng, nhưng thực ra đó lại là một vận
động viên. Anh nhảy xuống nước và bơi. Tức khắc, anh quên đi sự trần
truồng của mình, quên đi sự trần truồng của Julie, chỉ chăm chú vào kiểu bơi
crôn. Phía sau anh Julie không biết nhảy nên thận trọng theo cầu thang bể
bơi đi xuống. Vincent thậm chí không ngoái đầu lại nhìn nàng! Thật đáng
tiếc cho anh: bởi vì nàng, Julie là một người hấp dẫn, rất hấp dẫn. Thân thể
của nàng như được tỏa sáng; không phải bởi vẻ thẹn thùng, mà bởi một điều
khác cũng đẹp đẽ: bởi sự vụng về của một niềm sâu kín cô đơn do chỗ
Vincent đang ngụp đầu trong nước nên nàng tin chắc là không ai nhìn mình
cả; nước dâng ngập lông mao làm nàng thấy lạnh, nàng muốn chìm xuống
nữa nhưng không dám. Nàng dừng lại, do dự; sau đó nàng thận trọng đi tiếp
xuống theo bậc thang bể bơi cho tới khi nước ngập tới rốn; nàng nhúng ướt
tay và xoa lạnh hai bầu vú. Ngắm nàng lúc này thật tuyệt. Anh chàng