Pontevin đang xây dựng lý thuyết của mình về họ? cả toàn thế giới? một vô
tận không có các khuôn mặt? một trừu tượng? hoàn toàn không phải thế: bởi
vì đằng sau đám đông vô danh náo nhiệt này có những khuôn mặt cụ thể:
Pontevin và những người bạn khác; họ đang hồi hộp quan sát toàn cảnh trên
sân khấu, họ đang quan sát Vincent, Julie và thậm chí cả đám công chúng lạ
mặt đang vây quanh hai người. Chính những lời vừa rồi Vincent kêu lên là
cho đám đông đó, chính sự ngưỡng mộ, sự tán đồng của họ là cái anh muốn
giành giật lấy.
“Anh đừng kê giao em!” Julie kêu lên, nàng không biết gì về Pontevin
nhưng nàng cũng nói ra câu này cho những người tuy không có ở đây nhưng
là có thể có. Liệu nàng có ước muốn sự ngưỡng mộ của họ không? Có,
nhưng nàng chỉ muốn có nó để làm vui lòng Vincent. Nàng muốn được hoan
hô bởi một công chúng vô danh và vô hình để được yêu mến bởi một người
mà nàng đã lựa chọn cho đêm nay và, ai biết được? cho nhiều đêm sau nữa.
Nàng chạy quanh bể bơi, hai bầu vú nàng lắc lư vui nhộn lúc bên phải lúc
bên trái.
Lời lẽ của Vincent mỗi lúc một mạnh bạo hơn; duy có tính chất ẩn dụ
làm cho sự thô bạo của chúng nhẹ đi phần nào.
“Anh sẽ dùng cái của anh đâm vào em và đóng em vào tường!
- Anh không được đóng em vào đâu cả!
- Anh sẽ hành em dưới đáy bể bơi!
- Em sẽ không để bị hành!
- Anh sẽ xé toang cái cửa hậu của em trước mắt mọi người!
- Anh sẽ không xé được nó đâu!
- Mọi người sẽ nhìn thấy cái cửa hậu của em!
- Chẳng có ai nhìn thấy cái cửa hậu của em cả!” Julie kêu lên.
Vừa lúc đó họ lại nghe thấy những giọng nói đang đến gần, chúng
dường như làm cho bước chân nhẹ nhàng của Julie trở nên nặng hơn và
thầm bảo nàng dừng lại: nàng bắt đầu hét lên một tiếng chói tai giống như
một phụ nữ sắp bị cưỡng hiếp. Vincent xô vào nàng và cả hai cùng ngã
xuống đất. Nàng nhìn anh, đôi mắt mở to, chờ đợi một cú xuyên vào mà đến