Những Cơn Mưa Đầu Hạ
T
ôi gặp lại Dương trong một chiều mưa tháng Sáu. Mưa mùa hạ, rào
rào như xé nát những khoảng không bất tận của Hồ Tây. Giữa những trở
mình của thiên nhiên và vồn vã đổi thay của lòng người, tôi thấy lòng
chùng chình đến lạ, không buồn cũng không đau, chỉ là đôi chút tiếc nuối.
Nếu là hai năm trước, hẳn tôi sẽ khóc. Nhưng giờ khác rồi, bao thổn thức
một thời cũng đã trôi xa. Quả là thời gian và cuộc sống luôn có những biến
cố để chúng ta biết cách thỏa hiệp với nỗi đau của con tim. Dương của ngày
hôm nay, không còn là người đàn ông đã từng yêu tôi. Người đàn ông đang
hạnh phúc bên vợ ấy, tôi tựa như chưa từng quen, có điều gì đó xa lắm, nửa
như thực, nửa như ảo. Tôi bồng bềnh trong mảng ký ức cũ, những mùa hạ
tím man mác bằng lăng, những mùa hạ mưa mau, những góc phố anh đợi...
Mùa hạ đầu tiên của đời sinh viên, tôi tham gia chương trình tình nguyện
01/06 của Ngàn Hạc Giấy. Chuyến đi tới Lạng Sơn ấy đã để lại cho tuổi trẻ
của tôi quá nhiều kỷ niệm và dư âm. Tôi gặp Dương ở đó. Trầm lắng,
phong trần và trải nghiệm. Anh là trưởng đoàn phụ trách nhóm tình
nguyện, còn tôi là cộng tác viên. Mới toanh, trẻ măng. Sẽ không có gì để
chúng tôi chú ý đến nhau, nếu tôi không phải là một cô nương được chiều
chuộng và bao bọc quá kỹ. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ được đi rừng
núi hiểm trở, ngay cả chuyến này cũng là do tôi giấu ba mẹ mà đi. Lần đầu
tiên nhìn thấy con suối róc rách chảy quanh co qua quãng đèo cao, trong
vắt và tươi mát, tôi đã như đứa trẻ nhìn thấy thứ đồ chơi mình ao ước, chạy
thẳng xuống, thả chân trần nghịch nước. Những phiến đá to nhỏ đủ hình thù
được sắp đặt một cách khéo léo thành cây cầu bắc ngang suối. Thích thú,
tôi nhẹ nhàng nhón chân qua từng nhịp đá, vừa đi vừa soi bóng mình.
Trong lúc bất cẩn, lóng ngóng, tôi ngã nhào xuống. Cứ như cú ngã của tình
yêu, Dương bắt kịp tất cả những hành động ngốc xít ấy. Chẳng nói chẳng
rằng, anh lao vội xuống nước, một tay đỡ ngang lưng, một tay nâng đôi
chân lên, nhấc bổng tôi khỏi mặt nước. Đau nhiều, mà ngại ngùng cũng