chút nữa là tôi nổ mắt khi nhìn thấy anh trong vị trí giám thị 1. Còn anh,
đáp lại tôi bằng một cái nháy mắt và nụ cười quyến rũ mê người.
Những ngày sau đó thật đẹp đẽ. Dương chủ động chờ tôi tan lớp, cho tôi
mượn tài liệu, mỗi ngày nghỉ lại cùng tôi hoàn thành tiểu luận, đưa tôi đi
chơi... Anh luôn có những bất ngờ dành cho mỗi lần gặp gỡ, khi thì màn ảo
thuật hoa hồng, khi là chiếc bánh kem nhỏ xinh, đôi lúc là bản nhạc trữ tình
trong quán cà phê... Tình yêu đến tự bao giờ không hay, trong vòng tay anh,
thế giới đối với tôi thật yên bình.
Tôi nhớ những mùa đông bên nhau, anh soạn bài giảng còn tôi ôn bài,
cơn run rẩy của mùa đông len vào mọi ngả. Anh thường bất ngờ đặt bút
xuống, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn công việc, còn bàn tay đã vội nắm lấy
tay tôi, đan thật chặt, cho vào túi quần. Cứ nắm lấy tay tôi như thế, ấm áp,
yêu thương. Tính tôi thích nuông chiều, thường có những ý muốn bất chợt.
Trời đang mưa cũng đòi anh đi xem bộ phim mới ra mắt, gió buốt lạnh căm
lại muốn cùng anh đi ăn đồ nướng. Mỗi lần giận dỗi, anh phải làm đủ thứ,
tôi mới chịu ngoan. Sẽ êm đềm như thế nếu tôi biết trân trọng và trưởng
thành hơn trong tình yêu.
Một chiều mưa mùa đông, tôi đợi Dương tới đón nhưng mãi không thấy.
Gọi thì báo máy bận. Từ sốt ruột, chuyển sang giận dữ, tôi gọi cho một bạn
nam cùng lớp thích tôi tới đón. Tối hôm ấy, tôi đã bỏ mặc hơn hai mươi
cuộc gọi nhỡ từ anh mà đi xem phim với cậu ấy. Tôi muốn cho anh thấy,
không có anh, tôi vẫn có người khác, nếu không trân trọng thì anh sẽ mất
tôi. Cho tới giờ, đó vẫn là hành động khiến tôi hối hận nhất. Trở về nhà,
thấy anh ướt sũng đứng đợi ngoài cổng, trong khi tôi ngồi êm ru sau xe một
người con trai khác. Đôi mắt từng trìu mến nhìn tôi đã không còn nữa, nó
thăm thẳm hơn cả một đại dương xa xôi. Ngay khoảng khắc ấy, tim tôi tan
nát. Tôi rất sợ những nỗi đau mà người thương yêu gây ra cho mình. Bởi
nó là những nỗi đau không ngờ tới. Nó không đau như những mũi dao mà
thắt lại lòng ta tới muôn thuở. Hóa ra tổn thương lớn nhất trong tình yêu
chính là thứ tổn thương mình gây ra cho người thương yêu. Chúng tôi lặng