nhiều, tôi cúi gằm mặt xuống, ép sát ngực anh, giấu đi đôi má đã ửng hồng.
Chọn một chỗ bằng phẳng rợp bóng cây, anh đặt tôi xuống, mắt thoáng
nhìn tôi rồi mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an, “Không sao cả, em chỉ bị trật
khớp thôi, ráng chịu xíu.” Trước sự dịu dàng ấy, tôi như một con mèo
ngoan ngoãn, khẽ mở to mắt rồi gật đầu. Dương cẩn thận giữ lấy cổ chân
tôi, từ từ xoay nhẹ qua trái, qua phải, bất ngờ, anh giật mạnh khớp cổ chân
khiến tôi đau điếng. Đáp trả tiếng kêu của tôi, anh dịu dàng xoa nhẹ chỗ
trật. Tôi chăm chú nhìn người đàn ông phía trước, lông mày đen rậm, mắt
sáng, da ngăm đen, đôi môi gợi cảm với nụ cười nửa rạng rỡ, nửa bí hiểm.
Anh có chất men rất đậm đặc. Đang mải mê với suy nghĩ ấy, bất ngờ, anh
cất tiếng hỏi:
- Em đỡ đau chưa? Có đi được không?
Chẳng hiểu sao khi ấy, tôi lại giả đò nhăn nhó đứng dậy, cố đi cà nhắc để
anh thương. Dương chạy đến đỡ lấy cánh tay tôi, tôi cười thầm, nghĩ ai bảo
anh menly như thế chứ. Anh cõng tôi, dọc con đường mòn rợp bóng cây.
Đôi lúc anh chỉ cho tôi những cây xạ hương cổ thụ hoặc ngắt bên đường
một lá khoai sọ dại để che đầu. Trái tim non nớt của tôi, ngay lúc ấy, đã tan
chảy vì anh. Tôi vẫn hay thế, nhanh thích, thích rất nhiều và cũng nhanh
chán. Nhưng với anh lại khác, cảm giác làm mọi thứ bên anh, cảm giác
được anh chiều chuộng thật ngọt ngào quá đỗi. Cả chuyến đi đó, mục tiêu
của tôi, thật vị kỷ và hẹp hòi, tôi làm mọi việc chỉ vì có anh tham gia.
Chẳng khó khăn để tôi biết số điện thoại của anh. Sau chuyến đi này, trở về
Hà Nội, nhất định tôi sẽ bên anh bằng mọi giá. Tuổi trẻ, nghĩ lại, đã có
những lúc bất chấp tất cả vì những xúc cảm ban sơ như thế. Nhưng dẫu có
ra sao, thì đó vẫn là trái tim dũng cảm nhất tôi từng sở hữu.
Chuyến đi kết thúc bằng sự khởi đầu kế hoạch yêu anh của tôi. Nghĩ thì
vậy nhưng về Hà Nội, tôi lại lao vào học bù để thi kết thúc các học phần.
Anh giờ bỗng quẩn quanh trong đầu tôi như chính môn thi vậy. Ai đó đã
nói, có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Duyên nợ chắc hẳn đã quàng lấy cả
hai chúng tôi khi anh chính là giảng viên mới về khoa. Hôm ấy đi thi, sém