hiện ý tưởng của mình. Một gương mặt cười, một ông mặt trời xếp từ stick
note đỏ, những đám mây từ stick note xanh cùng dòng chữ “Xin chào! Tôi
là ông mặt trời” đã được dán lên ô cửa kính mà cô thường nhìn sang ngang.
Rồi tôi ở đó chờ cô quay sang, lòng khấp khởi.
Cuối cùng cô ấy cũng quay sang nhìn tôi và ông mặt trời đang nóng rẫy
vì đợi cô. Tôi vẫy tay, thu hút ánh mắt cô hướng về phía mình như phản xạ
tự nhiên nhất rồi chỉ sang công trình sáng tạo vừa nãy. Gương mặt cô khi
ấy, nói sao nhỉ, hết sức ngạc nhiên, cộng thêm chút khó hiểu, xong rồi cũng
bật cười. Cô vẫy tay chào tôi, quay lại viết gì đó rồi giơ lên: “Chào ông mặt
trời, tôi là cúc họa mi”. Tôi cười tươi rạng rỡ, cuối cùng thì cũng được trò
chuyện cùng cô. Tôi viết lại:
“Tôi ở xa quá, ngỡ họa mi là hướng dương.”
“Cúc họa mi cũng chào đón mặt trời như hướng dương…”
Chúng tôi cứ trò chuyện như thế, qua nụ cười và những tấm bảng viết
tay. Cô gọi tôi là mặt trời, còn tôi gọi cô là cúc họa mi. Tuy chẳng có gì hơn
nhưng nó khiến tôi vui như ngày đầu tiên biết yêu ai đó từ rất xa xưa rồi,
hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc.
Sau đó ít ngày, tôi phải đi Đà Nẵng công tác. Trước khi ra sân bay, tôi đã
cố gắng qua văn phòng để được nhìn cô, nhưng cô ấy tới muộn một chút
khiến tôi rất lo lắng. Thoáng nhìn qua khung cửa, cô đã rất khác, cô cắt tóc,
vô cùng ngắn.
2. Cúc họa mi
Tôi quyết định cắt tóc sau lễ cưới của Hòa, cũng không rõ tại sao, chắc
nó giống với việc cắt đứt tất cả những chuyện cũ. Dẫu sao chúng tôi cũng
chia tay nhau rất lâu rồi, nhớ lại lòng không còn dậy sóng như xưa nữa,
thoáng hoài niệm một chút rồi thôi. Chẳng ai ngờ, đến một lúc nào đó, yêu
thương nồng nhiệt ngày trước lại chỉ còn trong kỷ niệm đơn thuần như vậy,
không oán hận, không trách móc, không dằn vặt. Nỗi đau lỡ bước chia lìa
ngày ấy, giờ chỉ nhẹ nhàng như nụ cười của hôm nay. Ngoảnh lại, tháng
năm đã không còn đợi chờ ai nữa, tất cả rồi cũng đi qua thương nhớ mà
nhìn lại quãng đường cũ trong những ước mong bình an cho nhau. Chỉ tiếc