cho anh. Tôi chịu quá nhiều áp lực, không chỉ đơn giản từ phía bố mẹ, từ sự
ngưỡng mộ mà mọi người vẫn tưởng. Tôi thấy mình chơi vơi trong niềm
tin đã luôn đặt vào Quân, đặt vào kết cục tốt đẹp của tình yêu này. Trên tất
cả, tôi yêu anh, tôi rất yêu anh.
Chúng tôi chia tay nhau. Chính xác là tôi chia tay Quân. Tôi nghĩ rằng
khi đối diện với những nỗi đau mà chúng ta không thể xác định được đâu là
nỗi đau lớn nhất, bởi mọi thứ đều tới tận cùng, thì hãy đến với nỗi đau ít
người phải chịu đựng cùng ta nhất. Nhưng việc ấy cũng chẳng nói lên điều
gì cả. Với tôi, mọi thứ đều trở nên bế tắc. Anh đã không còn vì tôi hay vì
tình yêu này nữa. Mọi thứ đều như không tưởng. Còn hơn cả trách, tôi cắt
đứt mọi liên lạc với anh và không bao giờ cho anh cơ hội gặp gỡ hay biết gì
về tôi nữa. Cuộc sống đôi khi giống như một trò hề, cười - khóc, thực - giả
lẫn lộn vào nhau. Ai cười, ai nói với bao khuôn mặt. Nào đâu biết khi gột
bỏ son phấn trên sân khấu cuộc đời, những người tưởng thân quen sẽ nhận
ra nhau và đối diện với nhau như thế nào? Chắc là sẽ gượng gạo lắm. Ngày
ấy tôi đã đổ lỗi cho Quân, đổ lỗi cho cuộc sống như vậy. Anh đã hoàn toàn
biến mất trong tôi. Người đàn ông tôi yêu đã biến mất trong niềm tin của
tôi như thế đấy.
* * *
Cùng ê kíp sang Venice, mọi người hết sức hào hứng, còn tôi lại trầm
hẳn xuống. Lỗi không phải do Venice, lỗi cũng chẳng phải bởi tình yêu, chỉ
là tuổi trẻ và những chọn lựa. Tất cả mọi thành công, khó khăn, nuối tiếc,
sai lầm hay hạnh phúc đều nằm trong những lựa chọn. Làm sao biết đó là
đúng, sai, có ý nghĩa hay lỡ làng khi mà cuộc sống luôn chứa đựng những
bất ngờ, biến cố và buộc ta phải chọn lựa. Có lẽ cả Quân và tôi đều là
những phép thử của tình yêu trước những ngã rẽ cuộc đời. Có lẽ vì chúng
tôi khi ấy còn quá trẻ.
Venice vẫn vậy, đẹp như trong giấc mơ, thế nhưng tất cả đều mang một
dư vị nhạt nhòa. Tôi nhận ra rằng đến một lúc nào đó trong cuộc đời mình,
chúng ta chỉ còn có thể nhận mặt kỷ niệm trong cái mơ màng của quá khứ,
bởi gương mặt hồn nhiên mang tên ký ức ấy đã không còn đẹp đẽ và rõ