Ngôi Nhà Của An
Chúng ta để lại cho nhau những giấc mơ màu xám
Sau những tháng năm xa cách
Sau những đêm dài nhung nhớ
Sau những ước hẹn chưa tròn…
Để phía trước, phía sau mịt mờ như khói tỏa.
(Mùa Đông)
A
n là cô chủ nhỏ của quán cơm văn phòng xinh xắn đối diện công ty
tôi - Ngôi nhà của An, quán dễ thương như chính chủ nhân của nó vậy. Đối
với những người không có ai để hẹn hò ăn trưa hay không thể bận tâm nổi
đến việc gì khác ngoài công việc, kế hoạch, dự án, deadline giống như tôi
thì Ngôi nhà của An còn hơn cả một quán ăn đơn thuần. Đó là nơi thư giãn,
nghỉ ngơi, trò chuyện, trao đổi rất thú vị sau giờ làm việc căng thẳng giữa
đồng nghiệp với nhau, thậm chí là giữa những người không hề quen biết,
giống như tôi và An. Thêm một điều đặc biệt nữa là góc nhỏ ấy gợi lại
trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp về Anh quốc, đất nước mà trước kia tôi
từng nghĩ rằng mình sẽ gắn bó dài lâu. Cũng chỉ là những gì dang dở… một
cuộc tình, một ngôi nhà và một dự định. Dẫu sao cả thời sinh viên bên đó
cũng giúp tôi dễ dàng hơn trong việc xếp đặt quá khứ. Nhưng An lại khác,
nước Anh không phải là quá khứ mà nó là tương lai em vẫn ngóng chờ mỗi
ngày, mỗi giờ…
Tôi gặp An vào buổi trưa của ngày đầu tiên đi làm. Nếu không phải vì
tên quán đặc biệt thì tôi đã không vào Ngôi nhà của An.
Nhưng khi bước vào trong rồi thì tôi mới biết rằng cái tên ấy chỉ là khởi
đầu cho một không gian quá đặc biệt. Nó như nước Anh thu nhỏ, phong
cách phục vụ, đồ ăn, những mô hình công trình được làm bằng giấy cứng
xếp hình, những bức vẽ phủ đầy tường và rất nhiều postcard tự làm có hình
ảnh một chàng trai tươi cười đi khắp nước Anh ở góc Du lịch - trao đổi