sách. Còn An, em đang dịu dàng sắp xếp lại những tấm postcard, ánh nhìn
quá đỗi thiết tha. Tôi đoán chàng trai trong postcard ấy hẳn là người yêu em
hay một ai đó vô cùng quan trọng đối với em, và cả không gian này cũng
chỉ là sự nhớ nhung em dành cho người ấy. Tình yêu mà, khó nói rằng họ
có thể làm gì vì nhau lắm, nhưng tôi thích cách yêu nồng nhiệt và hiện thực
này của An.
- Em rất thích nước Anh phải không? - Tôi bắt chuyện với cô chủ nhỏ
thú vị ấy.
- Dạ vâng. Nó rất xinh đẹp mà. - Em đáp.
- Chỉ xinh đẹp thôi ư? Hẳn phải có gì đó thật đặc biệt ở Anh rồi, chứ như
anh, sống ở đó năm năm, cũng không có được cái tình yêu đất nước này
giống như em.
Tôi mỉm cười nói với em như một cách khẳng định suy đoán của mình.
Nhưng vừa nghe đến đó, mắt An đã sáng lên, hào hứng hỏi lại tôi về Anh,
về công việc học tập bên đó, về những địa danh không hẳn là du lịch nhưng
khá đẹp mà em chắc đã được ai đó kể cho nghe. An hồ hởi giống y như tôi
của năm năm trước, khi mới chân ướt chân ráo sang Anh, được gặp các anh
chị, bạn bè đồng hương, tíu ta tíu tít. Tình yêu đầu trong xa cách của cô gái
trẻ cứ thế được giãi bày.
An kể rất nhiều về Vinh. Họ yêu nhau từ khi vào đại học. Rồi năm sau,
Vinh đi Anh du học. Kể từ đó, tình yêu của em trải dài trong nhớ nhung,
cách trở địa lý. Tôi hỏi em về ý tưởng Ngôi nhà của An, em mỉm cười nhẹ
nhàng, đôi mắt long lanh, trìu mến đáp:
- Em cũng không nghĩ nhiều. Em chỉ muốn có một góc nhỏ nào đó như
thế này để có được cảm giác đang cùng anh ấy sống chung một vùng trời,
chung một ngôi nhà, cùng đi những nơi anh ấy thường qua… Cảm giác ấy
khiến nỗi nhớ nhung trong em bớt đằng đẵng hơn anh ạ. Mỗi khi nghe anh
ấy kể về cuộc sống bên đó, em lại đứng ở đây, tưởng tượng về nước Anh và
gương mặt của anh ấy. Như thế ngốc lắm phải không? Nhưng em cũng
chẳng thể làm gì hơn cho sự đợi chờ ấy cả.