nóng như sợ hơi ấm ấy sẽ bay đi rồi bất ngờ hỏi tôi rằng: Có kỳ thi nào kéo
dài bốn tháng liền không anh? Tôi nhìn em, trong mong muốn nắm bắt lấy
thứ mơ hồ đã làm em mòn mỏi đến thế mà chẳng thể nói gì hơn.
- Có lẽ người ấy đã quên em rồi. Không một lời dành cho em, facebook
im lìm. Mọi cố gắng liên lạc của em chỉ gói gọn trong ba từ: uh, anh bận.
Có những kỳ thi khiến tình yêu chẳng thể kéo nhau lại dù chỉ một phút à
anh?
- Có thể cậu ấy bận gì đó, em cứ bình tĩnh đã, hãy đợi xem cậu ấy nói gì.
- Tôi trấn an.
Tôi hiểu chứ, sẽ chẳng có kỳ thi nào đang diễn ra ở đó ngoài một trái tim
đã hết chỗ dành cho em. Thế nhưng tôi sợ em đau, tôi sợ tôi buồn, tôi sợ
những vết thương lòng em mang. Tôi sợ chúng như một ngày nào đã xa xôi
từng nếm trải. Dẫu sao người ngoài cuộc cũng mãi mãi chỉ là người ngoài
cuộc. Làm sao thấu hiểu hết?
- Vinh thay facebook rồi anh ạ. Em là người cuối cùng biết điều đó. Anh
ấy đã có người khác rồi và chẳng một lời dành cho em…
An khóc, nức nở và nghẹn ngào. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương
mặt vẫn hồn nhiên ngày nào, thấm đẫm và xót xa. Tôi ngồi đó, bên cạnh
em, chẳng thể làm gì hơn ngoài một chỗ dựa cho đôi vai gầy ấy bớt cô
quạnh. Trong nức nở, em gắng gượng mình thôi rưng rưng, vin vào ngực
tôi mà hỏi tha thiết:
- Mọi thứ sẽ vào quên lãng đúng không anh? Em không muốn tất cả ngủ
yên trong lãng quên, dẫu mọi thứ giờ đã không còn nữa. Tại sao người ta
lại cứ phải chối bỏ quá khứ để lừa dối nhau như thế. Dễ gì có được với
nhau ngần ấy thương nhớ hả anh.
Em biết làm gì với ngần ấy thương nhớ?
Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, thấm vào tim tôi, thấm vào tim
em. Từng giọt, từng giọt như muốn dùng sự ấm nóng mà ôm lấy cõi lòng
đã tan vỡ ấy, để từng mảnh, từng mảnh nhớ thương không găm vào thổn
thức tim em nữa. Tôi cứ ôm lấy nỗi buồn đau ấy trong lòng mà không thể