Vẫn Nhớ Về Anh Như Ngày Ấy
* * *
T
ôi rất thích cảm giác được òa mình vào gió, mắt nhắm lại, tóc bay bay
và cảm nhận hương vị thanh khiết của đất trời. Có thể là nồng nàn hoa sữa,
vị hanh hao của nắng hay chút đìu hiu se se rất mênh mang của cỏ cây...
Khi ấy, tôi thấy mình được như những cánh bồ công anh trắng muốt, nhẹ
nhàng xoay tròn và bay lên, chẳng còn chút vướng bận hay lo nghĩ đời
thường. Giá mà nỗi buồn hay sự cô đơn trong lòng cũng có thể buông trôi
như thế, đời nhẹ tênh, êm đềm như dòng sông trôi…
Cơn gió bay đi, mở mắt ra, tôi vẫn ở đây, đôi chân chạm trên nền cỏ
xanh thẫm, xung quanh là phố phường vẫn nhộn nhịp, ồn ã như cuộc sống
hằng ngày cứ hờ hững trôi. Những cơn gió mang cánh bồ công anh rủ nhau
về miền thênh thang nào đó, bỏ lại tôi với đôi tay còn nắm giữ hư vô mộng
mị, một đôi tay chỉ còn biết níu lại quá khứ. Tất cả đã lùi về phía hoài niệm,
xa xôi và diệu vợi giống như Dương, như tình yêu thuở ấy. Chuyện cũ vẫn
hay dội về lòng tôi như thế…
Đó là một ngày rất tình cờ, lòng tôi bải hoải với chính những suy nghĩ ủ
ê của mình. Trong tôi bỗng bừng lên khao khát được đi, được thả mình đâu
đó nhẹ nhàng và hoài cổ. Thế là rất nhanh, tôi đến Hội An, mang theo
những nỗi buồn quá ư mơ hồ và vô định. Phố cổ đón tôi trong ráng chiều
lâng lâng ánh tà dương khiến lòng tôi dịu lại. Thật may mắn cho tôi, đó là
ngày rằm, nơi đây tổ chức thả đèn hoa đăng vào ngày 15 âm lịch hằng
tháng trên dòng sông mang cái tên rất đỗi dịu dàng - sông Hoài. Phố cổ
song cũng lại là đất du lịch, dịch vụ phát triển nên tôi cũng chẳng khó khăn
gì trong việc tìm một khách sạn tương đối và phải chăng. Làm thủ tục
check in xong, cũng tầm sáu giờ hơn nên tôi quyết định tắm gội nhanh rồi
tranh thủ khám phá Hội An. Cứ nghĩ tới lễ hội hoa đăng là tôi phấn chấn
hẳn lên.