nhớ và bao nỗi niềm mà con người trao gửi cho sông đã làm dòng nặng
những u uẩn, để một chữ “Hoài” cứ mênh mang, man mác. Đôi khi sự bình
lặng bên ngoài lại ẩn chứa bao uẩn khúc phía trong; giống như cái lặng im
của dòng sông hay sự vô định, lặng lẽ trong lòng người. Rồi tất cả sẽ trôi về
đâu?
Những ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ hàng ngàn chiếc đèn lồng mà mọi
người gửi mơ ước đến khắp nơi như làm tan chảy xúc cảm hỗn độn trong
tôi. Tôi quay sang Dương, gương mặt nhìn nghiêng của anh phản chiếu thứ
ánh sáng màu cam của những chiếc đèn lồng treo trên phố, vừa chững chạc
vừa dịu dàng, lòng tôi bỗng thấy bình yên quá đỗi.
- Em đi một mình à? - Dương đột ngột phá vỡ sự im lặng.
- Vâng. Em cảm thấy hơi chênh vênh. - Tôi đáp nhẹ. Chẳng hiểu sao tôi
lại có thể dễ dàng nói ra điều ấy với Dương như thế. Có lẽ vì anh là một
người xa lạ.
Anh lại cười rất dịu dàng và nói: Nghe có vẻ như là nơi em sống không
được bằng phẳng cho lắm. Bấp bênh như vậy, phải ăn mới có sức mà giữ
thăng bằng. Anh biết một quán cơm gà Tam Kỳ rất ngon. Ra đây sớm vậy,
chắc em cũng chưa ăn gì. Chúng ta đi ăn đi. Anh mời.
Chúng tôi gọi hai suất cơm gà đặc biệt, nói về rất nhiều thứ, anh làm tôi
cười suốt bữa ăn. Tôi bỗng muốn khám phá về anh, về cuộc sống của anh.
Dương không phải người Quảng Nam. Anh cũng không tới đây để du lịch.
Anh đi theo các dự án của công ty. Anh thường đi như vậy, có thể ở thành
phố này, tỉnh kia vài tuần, một tháng, thậm chí lâu hơn, xong lại đi. Và anh
đang cố tận hưởng mấy ngày còn lại ở đây khi công việc đã xong xuôi. Tôi
hỏi anh không thấy như thế là bấp bênh và mỏi mệt khi cứ phải di chuyển
thường xuyên sao. Anh cười nói:
- Anh thích vậy. Cảm giác là đứa con của tất cả mọi miền và chứng kiến
sự trưởng thành vững chãi của các dự án. Đó là đam mê của anh. Thế còn
em?
- Em ở Hà Nội. Em làm báo. Với em, Hà Nội luôn là thành phố vô cùng
xinh đẹp, dịu dàng, luôn là thành phố của những cơ hội và ước mơ.