về tới phòng là lăn ra ngủ. Khi tỉnh dậy cũng là tám giờ hơn, quờ điện thoại
xem giờ thì thấy một loạt tin nhắn từ Dương. Anh nhắc nhở tôi ăn tối, hỏi
tôi có ốm không. Trước sự lo lắng ấy, tôi rất vui, cứ ôm điện thoại cười một
mình. Tối đó tôi ăn tại khách sạn, tắm rửa nhanh rồi nằm trên giường, nhắn
tin trò chuyện cùng anh cho tới khi chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại Quảng Nam. Tôi sẽ về Hà Nội
vào lúc một giờ chiều để kịp giờ làm sáng mai. Nghỉ ba ngày, dù với lý do
gì đi nữa thì cũng hết hạn rồi. Tôi nói vậy với Dương vào buổi sáng và anh
rất bất ngờ vì chẳng ai đi du lịch mà có vài ngày như tôi cả, hơn nữa vẫn
còn rất nhiều địa danh mà tôi chưa tới. Sau đó, không thấy anh hồi âm. Tôi
nghĩ anh bận làm việc. Lòng bỗng chùng xuống vì hụt hẫng, thất vọng hay
là gì nữa, tôi cũng không phân biệt nổi, chỉ biết rằng Hội An với tôi lúc đó
thật buồn. Nó giống như cảm giác bạn đang hăm hở đi trên đường, ngỡ
rằng sắp tới nơi rồi nhưng kỳ thực đường còn dài, rất dài, và bạn bị hụt
chân, ngã rất đau. Chậm rãi chuẩn bị đồ đạc, lên danh sách những thứ cần
mua về làm quà, đồ lưu niệm, tôi toan bấm máy nhờ lễ tân gọi giúp một
chiếc taxi thì nhận được tin nhắn của anh: Anh đang ở trước cửa khách sạn.
Em xuống đi. Anh đưa em đi mua đồ rồi mình cùng ăn trưa. Bao hờn dỗi
vô cớ đều tan biến, tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn mà nhắn tin nói anh đợi một
chút, cứ thế, tôi đi nhanh xuống.
Chúng tôi bên nhau, khoảng thời gian còn lại rất vui vẻ. Đâu đó vẫn
thoáng chút lưu luyến ở cuối mỗi câu chuyện, xong rồi anh lại pha trò làm
tôi cười. Tôi biết mình sẽ nhớ anh thật nhiều nhưng giữa chúng tôi hiện giờ
còn quá mông lung và vội vã để gọi tên những xuyến xao trong lòng. Tôi
chỉ đủ niềm tin để ghi nhớ những khoảnh khắc ấy thật sâu. Rồi anh sẽ đi
đến những vùng đất mới theo đam mê của mình, rồi tôi lại tất bật công việc,
ngổn ngang xúc cảm như ngày thường. Những gì đã qua, có lẽ chỉ mang tên
kỷ niệm mà thôi.
Dương đưa tôi ra ga, một tay xách đồ, một tay nắm lấy bàn tay tôi. Ấm
áp và che chở như thể tôi có thể lạc mất anh bất cứ lúc nào. Tôi muốn nói
với anh đôi điều vẫn xáo động trong lòng những ngày qua nhưng chẳng thể