diễn đạt nổi. Đôi mắt nhìn anh sửa lại đồ như muốn ghi dấu hình ảnh dịu
dàng ấy suốt đời. Bất chợt, anh ngoảnh lại nhìn tôi, mỉm cười, như lần đầu
ấy, khiến trái tim tôi thấy mọi thứ dường như ngưng đọng, chỉ còn chúng
tôi nhìn nhau, như thế.
- Đừng có khóc nhè nha. Anh không theo em về tận đó dỗ nổi đâu. - Anh
vừa nói vừa véo má tôi. - Nhưng có thể thời gian ngắn tới, anh sẽ chuyển
về trụ sở ở Hà Nội. Khi đó khóc thì nhớ gọi anh đấy.
- Anh có dự án ở đó à? Lâu không?
- Không hẳn. Chỉ là anh nhận thấy Hà Nội chật chội nhưng có một thứ
vô cùng đáng yêu kéo anh về.
- Là gì vậy?
Thông báo chuyến tàu SE3 ra Hà Nội chuẩn bị khởi hành trong ít phút
nữa. Yêu cầu quý khách nhanh chóng ổn định, tàu chuẩn bị khởi hành.
Tiếng loa phát thanh làm gián đoạn cuộc chuyện trò. Tôi thấy lòng nhẹ
tênh. Tôi vẫn có thể gặp anh ở Hà Nội. Chúng tôi vẫn còn có cơ hội.
Tàu chạy, tôi ngoái lại nhìn anh cho tới khi khuất bóng. Cảm giác nhớ
nhung cứ trào lên như thể chúng tôi đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Chuông báo
tin nhắn đến, từ anh: Chờ anh nhé Khiết. Nhớ em! Tôi mỉm cười nhìn từng
hàng cây khuất về phía sau, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính rọi vào lòng tôi
những hân hoan mới. Tôi nhớ anh hơn cả những xôn xao trong lòng.
Trở về Hà Nội, chúng tôi vẫn trò chuyện hằng ngày qua điện thoại. Tình
cảm không tên ngày càng thành hình rõ nét. Gần bốn tháng sau, Dương
chuyển ra Hà Nội. Chúng tôi đã bước vào tình yêu như thế, giản dị như bao
câu chuyện tình khác trên đời. Ở tuổi hai mươi có lẻ, khi tình yêu vừa chớm
và chưa đủ nếm trải, con người ta còn chưa biết tới những gì mà cuộc sống
thực len vào tình cảm thì những trái tim thanh xuân cứ yêu như thể ngày
mai, tất cả sẽ thành hiện thực. Thế nhưng hiện thực rõ ràng nhất mà sau này
chúng tôi cùng nhận thấy là chúng tôi còn quá trẻ để thấu hiểu cuộc sống
riêng và những hi sinh cho nhau.
Hơn một năm trôi qua, Dương ngày càng tất bật với các dự án của mình.
Anh bắt đầu trở về cuộc sống dịch chuyển như trước nhưng đó không phải